*Tự nhiên tui thấy bài này hợp với đoạn này và truyện này quá.
"Cho dù trời đất dẫu có thế nào, cũng chẳng thể chia cắt đôi ta, vòng luân hồi cũng chẳng thể tách hai ta ra được, để rồi nhân duyên tiền định đưa lối ta về bên nhau." *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Con trai, mẹ làm cơm bát bảo và cá ướp muối cho con..." Diệp Cẩn Ngôn vừa mở cửa ra đã kinh ngạc.
Chu Tỏa Tỏa đứng ở bên cạnh sofa, và cô há hốc mồm khi nghe thấy âm thanh phát ra từ cửa.
"Lâu như vậy không mở cửa... điện thoại cũng không nghe!" Mẹ Diệp phàn nàn.
Diệp Cẩn Ngôn vò đầu bứt tai, nhận lấy đồ trong tay mẹ, chậm chạp không cử động.
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây..." Anh hạ giọng.
"Đưa cơm cho con, mẹ nghe Tiểu Phạm Nhi nói gần đây con gầy đi, để mẹ nhìn xem..." Vừa nói, mẹ Diệp vừa đưa tay chạm vào mặt anh.
Mẹ Diệp vừa nói vừa đi vào trong phòng, Diệp Cẩn Ngôn vừa sợ hãi, cho đến khi hai người đi đến phòng khách thì nhìn thấy được Chu Tỏa Tỏa đang cúi đầu chuẩn bị trốn vào phòng ngủ.
Mặt cô đỏ bừng, lúng túng đứng đó nhìn Diệp Cẩn Ngôn cầu cứu, nháy mắt đáng thương.
Diệp Cẩn Ngôn bước nhanh đến bên cạnh Chu Tỏa Tỏa, nắm lấy tay cô và siết nhẹ, cố gắng an ủi và động viên cô.
Mẹ Diệp bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, bà cũng hơi xấu hổ không dám tiến thêm một bước.
"Mẹ, đây là Chu Tỏa Tỏa, bạn gái con!" Diệp Cẩn Ngôn nói những lời này, giống như một cậu bé hai mươi mấy tuổi, nói xong, liền quay đầu nhìn cô.
Chu Tỏa Tỏa mặt càng đỏ lên, bàn tay nhỏ bé nắm nhẹ trong bàn tay to lớn của anh, cuối cùng nhỏ giọng hỏi một tiếng: "Chào dì!"
Mẹ Diệp đi tới, nắm lấy tay tiểu cô nương, "Con chính là Tỏa Tỏa......" Bà là một người phụ nữ hiền lành, trong giọng nói lộ ra yêu thích đối với cô.
Bà nhớ rõ lúc trước Diệp Cẩn Ngôn uống say mèm đã gào thét tên, gọi là Tỏa Tỏa.
"Dạ... dì, cháu là Tỏa Tỏa!", cô bé cuối cùng cũng thả lỏng một chút, lễ phép đáp lại.
Mẹ Diệp nắm tay cô bé ngồi trên ghế sofa, Diệp Cẩn Ngôn cũng bị bà kéo qua. Cho nên cảnh tượng lúc đó là mẹ Diệp cùng tiểu cô nương ngồi ở trên sofa, Diệp Cẩn Ngôn đứng bên cạnh nắm tay cô.
Mẹ Diệp thích cô bé này, từ lần trước thấy ảnh chụp, đã cảm thấy cô bé này lớn lên rất xinh đẹp, không nghĩ tới gặp người thật, cô bé còn dễ thương và hoạt bát hơn cả trong ảnh.
"Con bao nhiêu tuổi rồi, Tỏa Tỏa?" bà hỏi nhẹ nhàng.
"Dạ con mười tám tuổi rồi dì!" Chu Tỏa Tỏa cẩn thận trả lời, giọng nói của cô bé rất dễ thương.
Trong lòng mẹ Diệp có băn khoăn, bà biết tiểu cô nương này tuổi còn nhỏ, nhưng không nghĩ tới lại nhỏ như thế.
"Cùng tuổi với Mẫn Mẫn chúng ta...." Mẹ Diệp không chút suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI
FanfictionTên truyện: 再见,你好,我的女孩 - TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI Tác giả: 陈先生明年见 - --- Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha -- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ...