Chu Tỏa Tỏa say rượu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau ngày mùng 5 Tết, Tinh Ngôn lại tiếp tục làm việc.
Dì của Tư Nam cũng quay lại làm việc.
Học sinh cấp ba Chu Tỏa Tỏa cũng đi học lại sau tết nguyên tiêu.
Tất cả mọi người đang bận rộn, vì công việc, vì việc học, càng vì tương lai.
Chu Tỏa Tỏa cùng Diệp Cẩn Ngôn đang trải qua cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc. Bình thường cô thuận miệng nói một câu muốn ăn gì, anh đều yên lặng ghi nhớ, ngày hôm sau đi làm về, liền mua cho cô.
Gần tới kỳ thi tốt nghiệp trung học, anh tận lực nén thời gian làm việc của mình, về đến nhà sớm, tự mình xuống bếp làm xong cơm nước cô thích ăn, chờ cô về nhà.
Nhưng anh rất ít ngủ lại, mỗi đêm đều đợi đến khi Tỏa Tỏa đi vào giấc ngủ, anh lại lái xe về nhà.
Ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Diệp Cẩn Ngôn so với cô còn khẩn trương hơn, lại mặc âu phục đưa cô đến trường thi. Tiểu cô nương ngồi ở ghế phụ, cảm thấy anh như vậy có chút đáng yêu, đưa tay nhéo nhéo má của anh, "Diệp Cẩn Ngôn, sao anh còn căng thẳng hơn em..." Dù anh lớn hơn cô rất nhiều tuổi, nhưng đôi khi Diệp Cẩn Ngôn cũng giống như một đứa trẻ khiến người ta đau lòng.
Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên sẽ không phớt lờ Mẫn Nhi, nhưng Tôn Hi Mân đề xuất phụ trách đưa đón trong kỳ thi đại học.
Sau khi môn cuối cùng kết thúc, Diệp Cẩn Ngôn tay cầm một bó hoa hướng dương đứng ở cửa trường thi, ở trong đám người, anh liếc nhìn đã nhìn thấy cô, trước khi cô nhìn thấy anh, anh đã nhìn thấy cô, thái dương cô hơi ướt, cô nhìn xung quanh. . .
"Chu Tỏa Tỏa!" , anh vẫy tay khi anh đi về phía trước, cho đến khi cô chen qua đám đông nhộn nhịp về phía anh.
"Oa... Diệp Cẩn Ngôn!" Sau khi nàng nhận lấy hoa, có chút cảm động, từ nhỏ đến lớn, cảm giác được người ta yêu thương, toàn bộ đều là hắn cho.
Hai tay Diệp Cẩn Ngôn che chở nàng đi về phía xe.
"Chu Tỏa Tỏa! " Phía sau một nam hài tử gọi nàng.
Nàng quay đầu lại, cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, cho Diệp Cẩn Ngôn một ánh mắt, hai người tiếp tục đi. Anh cũng thấy nhưng không thể trách, cô chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.
Đi tới trên xe, Diệp Cẩn Ngôn lấy ra trà sữa vừa mới mua đưa cho cô, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán cho cô, về cuộc thi như thế nào, anh một chữ cũng không đề cập tới.
Anh đặt tay lên tay lái, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mặt trời chạng vạng chiếu vào cửa sổ xe, hình dạng lá cây cứ như vậy làm nổi bật trên mặt cô, trán cô bé có mồ hôi mịn màng, cực kỳ giống trẻ con sau khi vui đùa ầm ĩ.
Cô gái của anh lớn lên, và anh nhìn cô trong trạng thái xuất thần.
"Nha đầu, có đói bụng không?" anh nhìn cô, cô đang cúi đầu uống trà sữa, thỏa mãn tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ừ, đói quá đói quá..." Cô điên cuồng gật đầu, đặt trà sữa sang một bên.
Cầm lấy bó hoa đó, nhìn đi nhìn lại......
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI
FanfictionTên truyện: 再见,你好,我的女孩 - TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI Tác giả: 陈先生明年见 - --- Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha -- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ...