Chương 65 - Sự Cố Bất Ngờ

45 5 0
                                    

Cô vội vàng chắp hai tay lại, nhắm mắt lại theo gương cô, thành tâm đọc thuộc lòng tâm nguyện của mình.

"Chúc mừng năm mới, Chu tiểu thư!" Anh ôm cô vào lòng.

"Chúc mừng năm mới, Diệp tiên sinh!"Cô nhẹ nhàng nói trong vòng tay anh.

"Diệp tiên sinh..." Hai tay cô giao nhau sau gáy anh, hơi kiễng mũi chân, trọng tâm cả người đều dựa vào người anh.

"Hmm..." Anh nhẹ nhàng đáp lại, vuốt ve má cô bằng cả hai tay.

"Đêm giao thừa tức là muốn hôn môi........" Chu Tỏa Tỏa làm nũng, chu miệng tới gần một chút.

Hơi thở của cô gần như trong tầm tay, Diệp Cẩn Ngôn dùng chóp mũi anh dụi dụi cô, âu yếm hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cô.

Giờ phút này pháo hoa vẫn đang nở rộ, màn trập dừng lại ở khoảnh khắc bọn họ ôm hôn, nhưng câu chuyện vẫn đang tiếp tục, Chu Tỏa Tỏa biết, mỗi một ngày tương lai của cô đều muốn cùng anh vượt qua.

"Không về nhà... được không......" Nụ hôn không rời, hơi thở nặng nề của anh quanh quẩn bên tai cô, giọng nói lười biếng quyến rũ.

"Vậy chúng ta đi đâu đây?" Chu Tỏa Tỏa ngẩng đầu lên, giống như tiểu bạch thỏ nhu thuận đáng yêu, nhìn hai mắt tràn ngập dục vọng của anh.

Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, lôi kéo nàng trở lại trên xe, lúc hắn xuống xe không tắt máy, điều hòa cũng vẫn mở, vừa mở cửa xe, một cỗ ấm áp đập vào mặt.

"Diệp Cẩn Ngôn, chúng ta trở về thôi, chú dì và Mẫn Nhi vẫn còn ở nhà..." Chu Tỏa Tỏa ngồi ở chỗ đó, tùy ý anh cởi từng cái mũ, khăn quàng cổ của mình xuống...

"Đáng lẽ họ đã ngủ rồi...... Tỏa Tỏa..." Anh kéo khóa áo khoác của cô ra, trong xe rất ấm, quá nóng ngược lại sẽ bị cảm lạnh.

"Chúng ta cách thành phố quá xa, muộn như vậy lái xe về không an toàn. Tìm một khách sạn gần đó và ở lại một đêm, ngày mai chúng ta sẽ quay lại, được không?" anh sẽ không thể lái xe đủ trong tình trạng này.

"Ừ, vậy cũng được..." Cô gật đầu.

Diệp Cẩn Ngôn dẫn đường tìm được một khách sạn, lập tức đạp chân ga, thẳng đến nơi cần đến.

Chu Tỏa Tỏa ở một bên hưng phấn gọi điện thoại cho Tưởng Nam Tôn, nói Diệp tiên sinh của cô đã tặng cô một màn trình diễn pháo hoa lãng mạn như thế nào.

"Nam Tôn... Thật sự rất đẹp... Chờ tương lai mình có tiền, cũng vì cậu mà đốt pháo hoa..." Cô vui vẻ hoa chân múa tay vui sướng, nhưng nói đến câu vì cô ấy mà đốt pháo hoa, trong nháy mắt lại trở nên dịu dàng.

Diệp Cẩn Ngôn cười đến tận mang tai, Nam Tôn bảo nàng tự chăm sóc mình, sau đó nàng chợt nhớ tới sáng mai thuốc nàng định uống thuốc mà thuốc vẫn còn ở nhà, "Chú, em không mang theo thuốc, uống ít hơn một lần được không?" Cô cau mày.

"Đừng lo lắng, anh có để trong xe. Anh luôn giữ nó cho em trong xe." Diệp Cẩn Ngôn cười đáp lại.

Anh luôn chu đáo như vậy, mọi chuyện đều suy nghĩ chu đáo cho cô.

TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ