Chương 49 - Anh Chỉ Cần Kiếp Này

108 8 1
                                    

"Cho dù không bao giờ gặp lại em, anh cũng chỉ mong em mỗi năm đều bình an...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Kiếp sau... kiếp sau... tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, phải không..." Đôi mắt Diệp Cẩn Ngôn đỏ bừng.

"Ừm, nếu không nợ nhau thì làm sao có thể gặp lại được......" Hòa thượng nói.

Diệp Cẩn Ngôn ngồi yên trên sô pha, hai tay không ngừng vuốt ve trên đầu gối, sau đó đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, đang suy nghĩ làm sao làm ra quyết định như vậy sau đó cao tăng gọi anh lại, "Ta có thể gặp cô gái này không?"

Diệp Cẩn Ngôn phục hồi tinh thần lại, cúi đầu gật đầu, đôi môi mím chặt, "Ừ, được..." Anh nhẹ giọng đáp lại.

Hòa thượng đứng bên giường nhìn cô bé gầy gò, trong lòng cảm thấy đau lòng không chịu nổi, thở dài, Diệp Cẩn Ngôn lập tức bật khóc.

"Diệp tiên sinh, cậu có biết, trên đời này đáng sợ nhất là cái gì không?" cao tăng hỏi.

"Âm dương cách biệt........." Anh cảm thấy buồn bã.

"Là chấp niệm." Vị cao tăng nói: "Cho nên, trăm ngàn hàng ngàn kiếp luân hồi này là từng bi kịch tái diễn."

Diệp Cẩn Ngôn khẽ vuốt bàn tay nhỏ bé của tiểu cô nương, trong nháy mắt quay đầu, quỳ gối dưới chân cao tăng.

"Cầu xin ngài, làm ơn, cứu cô ấy......" Anh nói một cách chân thành, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

"Không cần đời đời kiếp kiếp, chỉ cần kiếp này cô có thể bình an yên ổn...." Diệp Cẩn Ngôn vô số lần dập đầu quỳ lạy, mặc cho cao tăng như thế nào kéo anh đứng dậy, cho đến trán của anh bị dập ra máu, mới ngừng lại.

Trong miệng anh không ngừng hô vang "cứu cô ấy" Ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ cảm động.

Điều anh không biết là vào lúc này cô nhìn thấy mọi thứ gần đây đã ổn định hơn nhiều, nhưng cơ thể cô ngày càng nhẹ đi, sức nặng trong tâm hồn cô dường như cũng dần nhẹ đi. Trái tim cô có thể ở lại đó Những ngày ở bên anh bắt đầu đếm ngược.

Người đàn ông cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, làm sao có thể thấp kém hạ mình trước mặt người khác như vậy? Chu Tỏa Tỏa rất đau lòng, cô không nghe thấy giọng nói của người khác, chỉ nghe thấy tiếng khóc thương tâm của anh.

"Chú đừng buồn, cháu luôn ở đây..." Cô nói nhỏ, run rẩy vuốt ve mái tóc bạc của chú.

Những giọt máu rỉ ra từ vầng trán đen sạm của anh, cô nức nở, cố gắng lau cho anh nhưng cô không cách nào chạm vào nó, cô đang cố gắng đè nén cảm xúc của mình, bởi vì lần trước mất khống chế, cô suýt nữa hoàn toàn rời đic. Cô cũng không tham luyến thế giới này, cô không bỏ xuống được anh luôn là người duy nhất không làm được.

Diệp Cẩn Ngôn quỳ trước giường cô, nắm lấy tay cô, ngước mắt nhìn cao tăng, bằng ánh mắt cực kỳ kiên định.

Chu Tỏa Tỏa thở yếu ớt, một dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi từ khóe mắt anh. Anh bắt được một màn này, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, lại làm cho cô lại đau lòng.

TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ