Chương 32 - Anh Sẽ Xử Lý Tốt

180 5 0
                                    

Nếu bầu trời sụp đổ, anh sẽ đỡ nó lên cho em

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diệp Cẩn Ngôn ngồi bên cô, tựa đầu cô vào vai anh, mặc cho cô khóc.

Anh nghĩ, khóc một chút cũng tốt, nếu không sẽ nghẹn ra bệnh.

"Tỏa Tỏa, em cái gì cũng không nói cho anh... Anh làm sao có thể bảo vệ em..." Anh quay mặt sang một bên, tóc cô làm hắn nhột nhột.

Chu Tỏa Tỏa bật khóc, dựa vào vai anh, cô vòng tay qua cổ anh và rơi nước mắt.

Anh nghĩ rằng Chu Tỏa Tỏa, cũng là rất thích khóc. Cô đã khóc vài lần ngay trước mặt anh, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy cô như thế này.

Diệp Cẩn Ngôn sợ cô sẽ bị sự lo lắng của mình lấn át, anh biết rất rõ cảm giác có gì đó ẩn giấu trong lòng.

"Nên... làm sao... làm sao bây giờ... Diệp Cẩn Ngôn... bọn họ nói họ muốn anh...vào...tù...wuwuwuwu" cô vừa khóc vừa nói ngắt quãng, không thể hình thành được câu.

Anh một mặt cảm thấy đau lòng, một mặt lại phát hiện bộ dáng khóc thút thít của cô thật sự ngây thơ khả ái.

"Em không phải rất có biện pháp sao?" Anh bị câu hỏi của cô làm cho tức cười, ngữ khí cưng chiều hỏi ngược lại cô.

Tiếng khóc của nàng ngừng một chút, nhìn Diệp Cẩn Ngôn, sao lúc như vậy anh còn có tâm tư đùa giỡn cô.

"Nha đầu em...... Xem thường anh quá rồi!" anh nói.

Anh dùng bàn tay quấn băng gạc chạm vào đầu cô, lắc nhẹ: "Trời có sập xuống, có anh chống đỡ đây..." Anh trìu mến nhìn vào mắt cô, tình ý miên man, "Phạm Kim Cương đang điều tra, rất nhanh có thể giải quyết..."

Cô dần dần bình tĩnh lại, nhưng cô cau mày và nuốt chửng những lời nói ra khỏi môi mình.

"Tỏa Tỏa, em biết không..." Anh dịch chuyển vị trí, muốn nhìn cô rõ ràng hơn, "Lúc em mười bốn tuổi, khi anh vừa gặp em... em luôn thích nhíu mày..." Đưa tay khẽ vuốt ve đôi mày nhíu lại của cô.

Khóe miệng cô hạ xuống, nặn ra một nụ cười khổ.

"Mấy năm nay, cả người em vui vẻ hơn rất nhiều..." Diệp Cẩn Ngôn tự mình nói, "Nếu như em sống không vui... anh sống uổng phí..." Anh không nói nữa, anh muốn nói, anh đến đây vô ích.

Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu, nhìn sàn nhà.

Cô đến gần anh một chút, ở bên cạnh ôm lấy vai anh.

Cô đang an ủi anh, bàn tay trắng nõn của cô nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu anh, đầu anh cũng theo bản năng cong cong trong lòng bàn tay cô.

Diệp Cẩn Ngôn ở trước mặt Chu Tỏa Tỏa, ngạo kiều hiếm có, lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên kia.

"Diệp Cẩn Ngôn... " Cô gọi anh, giọng nói mềm mại, "Em xin lỗi..."

"Chu Tỏa Tỏa... Đừng làm nũng với anh... " Anh vẫn nghiêng đầu, mũi đột nhiên cay cay.

Chỉ thấy thật lâu Cửu Cửu từ phòng ngủ lén lút đi về phía hai người, Tỏa Tỏa kêu nó, nhưng trong mắt mèo kia hoàn toàn không có cô, vòng qua cô, đi thẳng tới Diệp Cẩn Ngôn, toàn bộ lông mèo đều xù lên, vừa đi vừa phát ra tiếng kêu ô ô, nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Ngôn.

TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ