"Diệp Cẩn Ngôn, đêm nay anh đừng đi nữa được không?" nàng đứng dậy, đi tới trước mặt anh.
"Không được! " Anh lập tức cự tuyệt.
Một màn vừa rồi quá nguy hiểm, nếu như đêm nay thật sự ở lại, Diệp Cẩn Ngôn không dám cam đoan sẽ không phát sinh cái gì.
Tốt hơn hết là đừng ở trong tình trạng này, anh tự nghĩ.
Chu Tỏa Tỏa thất vọng, cúi đầu nhìn dưới chân không lên tiếng.
Anh có chút hoảng hốt đứng tại chỗ, thấy cô phản ứng như vậy, cũng ý thức được giọng nói vừa rồi của mình có chút gượng gạo, liền kéo tay cô, hòa hoãn bầu không khí một chút.
"Tỏa Tỏa, ngày mai anh đến với em, ngoan, nghỉ ngơi sớm một chút, được không?"Anh cúi người tới gần cô, thử hỏi cô. Nàng có chút không tình nguyện, nhưng cũng đáp ứng.
Sau đó, trong lúc chờ kết quả, Diệp Cẩn Ngôn vẫn như thường lệ, ở bên cạnh cô bao lâu cô có thời gian. Cô thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè, bạn bè của cô không chỉ có Tưởng Nam Tôn, cũng không chỉ giới hạn trong nữ sinh, về điểm này, Diệp Cẩn Ngôn cũng đang từ từ thích ứng.
Sau đó Diệp Cẩn Ngôn cùng Chu Tỏa Tỏa nói, rằng họ có thể đưa bạn bè về nhà chơi, điều này sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, dù sao con gái ra ngoài chơi quá muộn sẽ không an toàn.
Cho nên dinh thự Tư Nam thỉnh thoảng sẽ náo nhiệt dị thường, chỉ là lúc như vậy, Diệp Cẩn Ngôn đều lảng tránh.
Trưa hôm đó anh còn chưa ra khỏi cửa, Tưởng Nam Tôn đã cùng hai người bạn đến Tư Nam. Anh nghe thấy tiếng chuông cửa, liền đi mở cửa.
Tưởng Nam Tôn đứng ngoài cửa, cùng hai nam sinh tướng mạo thanh tú. Diệp Cẩn Ngôn cũng không nghĩ nhiều, để bọn họ vào cửa.
"Chào chú! "Hai nam sinh có chút khẩn trương chào hỏi.
Gọi như vậy làm cho Diệp Cẩn Ngôn có chút xấu hổ, liền nhẹ giọng gọi cô. "Nha đầu, bạn học của con tới rồi!"
Cô nửa ngày không lên tiếng trả lời, anh sẽ gọi cô trong phòng ngủ, cô còn ngủ, anh ngồi ở bên giường, vuốt vuốt tóc cô, "Nha đầu..."
Sau khi đánh thức nàng, Diệp Cẩn Ngôn cũng phải về công ty, đi thư phòng lấy văn kiện, liền ra cửa muốn đi.
"Chu Tỏa Tỏa ba cậu nghiêm túc quá! "Một nam sinh trong đó lén liếc về phía thư phòng nói.
Chu Tỏa Tỏa không có phản ứng, không kiên nhẫn chặc lưỡi, liếc mắt nhìn hắn.
Diệp Cẩn Ngôn ở thư phòng vừa muốn mở cửa nghe được đoạn đối thoại này, tay đặt trên tay nắm cửa, thân thể cứng đờ, chờ một câu đáp lại của nàng... Nhưng chờ đến một hồi trầm mặc.
Anh xoay người, đi tới đi lui trong phòng, đi tới bên cửa sổ, bả vai hơi rủ xuống.
Anh điều chỉnh trạng thái, xoay người, mở cửa, đi ra ngoài.
Bọn họ đang xem tài liệu ứng dụng trên ghế sofa trong phòng khách và dường như không để ý đến anh. Anh đi thẳng đến cửa, mở nó ra và rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI
FanfictionTên truyện: 再见,你好,我的女孩 - TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI Tác giả: 陈先生明年见 - --- Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha -- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ...