Tay Diệp Cẩn Ngôn dừng một chút, sau đó vùi đầu vào cổ cô, "Bọn họ... đối với em rất không tốt!"
"Cũng không tệ đến thế..." Cô nói, "Ít nhất họ cũng cho em một mái nhà..."
Cô nói như vậy, là thật lòng, đối với quá khứ, trong lòng cô rất biết ơn, nhưng dù sao cha mẹ cô cũng không phải ruột thịt nên không có khả năng chu toàn mọi mặt.
"Cho nên, Diệp Cẩn Ngôn...em thực sự không muốn sinh con....." cô bỗng nhiên xoay người lại.
"Đều nghe theo em...... " Diệp Cẩn Ngôn không chút do dự.
"Em sợ nếu có một ngày em không còn, con của em cũng giống như em.... Không có mẹ bầu bạn..." Chu Tỏa Tỏa vùi đầu vào ngực anh.
Trái tim của Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên đau đớn. Anh nghĩ đến Tiểu Tỏa, tiểu nha đầu kia, cũng thành đứa nhỏ không cha không mẹ... Chu Tỏa Tỏa, nhất định là trách anh, anh nghĩ như vậy, trái tim anh đau lòng vì đau đớn.
Anh ôm cô thật chặt, có mấy lời chỉ có thể giấu sâu trong lòng, anh yêu cô sâu đậm, cũng không bao giờ hối hận về quyết định lúc trước, chỉ là lúc trước không thể đặt mình vào hoàn cảnh của Tiểu Tỏa mà suy nghĩ, nếu như mình có thể lý trí một chút, ít nhất Tiểu Tỏa còn có người thân làm bạn.
Nhưng thế sự cuối cùng khó được lưỡng toàn, người anh không thể buông bỏ và yêu sâu đậm vẫn luôn là cô, đối với người khác, chung quy là yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thôi.
Nếu phải lựa chọn lại, nếu anh không làm như vậy, làm sao anh có thể giải quyết được mối hận trong lòng?
Tiểu cô nương chỉ cảm thấy tâm tình anh sa sút, cũng không biết lúc này nội tâm anh đang tự trách mình và đau khổ như thế nào.
"Diệp Cẩm Ngôn..." Cô ngẩng đầu tựa cằm vào anh, "Nhưng em muốn sinh cho anh một đứa bé..." Cô nói như vậy, đôi mắt cô đột nhiên sáng lên.
Anh nhìn cô, đáy lòng đau đớn làm cho hô hấp của anh đều có chút khó khăn.
"Tốt nhất là con trai... con đã có một đứa con gái rồi... sinh thêm một đứa con trai nữa..." cô nói, ánh mắt tràn đầy ước mơ, "Tốt nhất là con trông giống....."
Thì ra đau khổ không chỉ là miêu tả mà là sự đau đớn thực sự đau, anh cảm nhận được nội tạng xé rách cùng nghiền nát.
"Tỏa Tỏa...." Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, chỉ gọi tên cô thôi cũng khiến anh cảm thấy như có một cục bông nhét trong cổ họng, khiến anh vô cùng đau lòng.
"Diệp Cẩn Ngôn, anh nói được không......" Coo làm nũng nói.
"Được!" Anh chỉ có thể nói ra một chữ này.
"Diệp Cẩn Ngôn...anh có phải vì con gái của anh mà không thích con của chúng ta không..." Cô đột nhiên trở nên trẻ con.
"Đồ ngốc, em không biết anh yêu em nhiều đến thế nào đâu..." Anh thì thầm, đôi mắt dần trở nên u ám.
"Em biết..." Cô nhẹ giọng phản đối.
"Em không biết đâu!" Anh cười cười, khẽ vuốt má cô.
Diệp Cẩn Ngôn thậm chí tại một khắc kia có chút hoảng hốt, tựa hồ ở trong mắt cô thấy được một cô khác, trong nháy mắt cũng cảm thấy mình có chút buồn cười. Cô chính là cô, cô vẫn luôn là cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI
FanfictionTên truyện: 再见,你好,我的女孩 - TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI Tác giả: 陈先生明年见 - --- Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha -- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ...