Chương 15 - Nó tên là Cửu Cửu

112 4 0
                                    

Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ nghĩ tới, sự tình phát triển sẽ là hướng đi như vậy.

Một trong những nguyên nhân ban đầu từ chối Chu Tỏa Tỏa, chính là Mẫn Nhi.

Không thể cho cô một gia đình hoàn chỉnh, anh vốn vô cùng áy náy, sau khi cô qua đời, càng khiến anh đem tất cả sai lầm đều đổ lỗi cho mình. Thế cho nên sau khi Tỏa Tỏa xuất hiện, cho dù là anh động tâm trước, nhưng vẫn không qua được cửa ải trong lòng mình.

Đêm nay là khoảnh khắc thân mật hiếm hoi giữa hai cha con, bọn họ nói chuyện giống như bạn cũ nhiều năm không gặp. Cô nói với anh về cuộc sống gần đây, kế hoạch tương lai, cùng với người mẹ mười mấy năm cũng không xuất hiện kia, cô khát vọng tình thương của mẹ, cũng rất may mắn mẹ có thể xuất hiện trong cuộc sống của cô lần nữa.

Sau đó, họ nói về Chu Tỏa Tỏa, và Mẫn Nhi hỏi anh, nếu một ngày cô gặp một người tốt hơn, anh sẽ làm gì. Anh chỉ cười cười, cũng không đáp lại.

Anh nói chuyện điện thoại với Tỏa Tỏa,, trước tiên nói cho cô biết tất cả đều ổn. Mà sau khi Chu Tỏa Tỏa trở lại nơi ở, vẫn đứng ngồi không yên, cho đến khi nhận được điện thoại của anh.

Cô ăn cơm tối xong, liền một mình lấy sách ra ôn tập, không thể không nói, dưới ảnh hưởng của Diệp Cẩn Ngôn, gần đây cô càng cố gắng hơn, cũng bắt đầu có kế hoạch mới cho tương lai.

Đưa Mẫn Nhi về nhà mẹ, đã gần mười giờ tối. Anh cảm thấy thoải mái, tảng đá đè nặng lên anh nhiều năm cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Khoảng thời gian chờ đèn đỏ, anh nhìn thấy vợ chồng đi trên vạch kẻ qua đường, anh cũng muốn nắm tay cô như vậy cho đến già, nhưng nhất định không thể thực hiện, vậy thì thừa dịp còn sống, thừa dịp cô còn yêu anh......

Giờ phút này lại khẩn cấp muốn gặp cô, muốn nói một câu xin lỗi với Chu Tỏa Tỏa khi đó, muốn bù đắp tất cả tình yêu của mình cho cô.

Anh về đến Tư Nam, liền tự mình mở cửa đi vào, lúc này dì cũng đã ngủ.

Anh nhìn thấy căn phòng Tỏa Tỏa còn sáng đèn, đến gần phát hiện cô nằm sấp trên bàn ngủ, anh lặng lẽ tới gần, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận nhìn cô, cô bé dưới đèn bàn ngủ ngon lành, lông mày giãn ra.

Muốn đánh thức cô, cô ấy vẫn chưa khỏi bệnh cảm lạnh và cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Anh nhẹ nhàng nhéo nhéo trên mặt cô, cô mơ hồ nhìn anh, "Sao anh lại tới đây..." Giọng cô mềm mại, giống như khuôn mặt đỏ bừng lúc này khiến người ta yêu thương.

"Muốn gặp em... "Anh đứng dậy ngồi xuống bên giường cạnh bàn cô.

"Mẫn Nhi ổn không?" Cô quan tâm anh từ tận đáy lòng, bởi vì Diệp Cẩn Ngôn có lẽ là người duy nhất ngoài Nam Tôn thực sự quan tâm đến cô.

"Tất cả đều tốt, cô gái..." Anh cười nói.

"Thân thể không thoải mái phải nghỉ ngơi thật tốt..." Anh đứng dậy giúp cô thu dọn sách vở, "Nhưng gần đây em rất chăm chỉ, đáng khen ngợi..." Nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt cô.

Cô nắm lấy cánh tay anh, ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng lắc lắc, "Diệp Cẩn Ngôn, anh có thể ở lại với em không..."

Tiểu cô nương làm nũng thật làm cho người ta chịu không nổi, Diệp Cẩn Ngôn ở trong lòng sách một tiếng, cúi đầu nhìn nàng cười cười.

TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ