Rạng sáng bốn giờ, cô tỉnh ngủ, thấy Diệp Cẩn Ngôn nằm ngủ trên sô pha trong phòng ngủ, không đành lòng đánh thức anh, cô nhẹ nhàng xuống giường, cầm chăn đắp lại cho anh, liền trở lại giường tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau Diệp Cẩn Ngôn tỉnh dậy rất sớm.
Tiểu cô nương còn ngủ, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào trên mặt của nàng, thật lâu ghé vào bên gối ngủ say.
Diệp Cẩn Ngôn dậy sớm phân phó dì làm canh giải rượu cho cô, cô sau khi tỉnh lại uống chút canh giải rượu, ăn điểm tâm liền vội vàng đi công ty.
Tối hôm qua anh đã chăm sóc cô suốt đêm, quầng thâm dưới mắt của Diệp Cẩn Ngôn quá mức rõ ràng, Phạm Kim Cương nhìn thấy, và thực sự thấy có lỗi với anh nên ngày hôm đó anh đã cố gắng hết sức để tránh những cuộc họp và những cuộc họp không cần thiết.
Diệp Cẩn Ngôn vốn là buổi trưa liền vội vàng trở lại Tư Nam cùng cô ăn cơm, không ngờ cô bé lại ra ngoài chơi với bạn bè.
Anh trở lại phòng ngủ nới lỏng cà vạt, nằm trên sofa gọi điện thoại cho cô.
Giọng nói của cô nghe rất hưng phấn, nói rằng cô đang ở cùng Nam Tôn, thấy cô vui vẻ như vậy, Diệp Cẩn Ngôn mới dặn dò cô chú ý an toàn bên ngoài.
"Diệp Cẩn Ngôn, buổi trưa anh ăn gì ở công ty? "Cô vừa ăn cơm vừa hỏi anh.
Anh nép mình vào ghế sofa, tìm một tư thế thoải mái để nằm xuống, "Sandwich lúa mạch..." Anh nhẹ nhàng đáp.
Cô vội vàng cúp điện thoại, cô không nói nhớ anh trên điện thoại, cũng không nói buổi tối cô có về ăn tối hay không, anh có chút thất vọng, nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, mới cầm lấy. chợp mắt một lát, đứng dậy trở về công ty.
Chu Tỏa Tỏa cả buổi chiều không liên lạc với anh, anh lơ đãng cả ngày, đều không yên lòng, Phạm Kim Cương cũng nhìn ra manh mối, liền hỏi anh Tỏa Tỏa thi như thế nào, tâm trạng không tốt và có chút cáu kỉnh, Phạm Phạm cũng trở thành thùng trút giận của anh ấy.
Hơn năm giờ chiều, anh rốt cục nhịn không được gọi điện thoại cho cô, "Nha đầu, tối nay em có về ăn tối không?" Anh giả vờ thờ ơ.
"Không trở về, Diệp Cẩn Ngôn, tối nay em muốn ngủ ở nhà Nam Tôn!" Chu Tỏa Tỏa bên kia có chút ồn ào, lớn tiếng hướng về phía ống nghe hô.
Tâm trạng của Diệp Cẩn Ngôn trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, anh không quen, dĩ vãng đều là mỗi ngày gặp mặt, thói quen là chuyện đáng sợ, giờ phút này Diệp Cẩn Ngôn cào vào trái tim anh, anh chỉ muốn gặp cô.
Anh cố gắng bình tĩnh nói với cô, về sớm một chút, chú ý an toàn.
Cuộc gọi kết thúc đơn giản như vậy.
Diệp Cẩn Ngôn sau khi tan tầm trực tiếp trở về Tư Nam, trong nhà trống rỗng, Diệp Cẩn Ngôn lại có loại ảo giác bị người vứt bỏ, như thế nào một ngày không gặp nàng, sẽ thất hồn lạc phách như vậy, anh không khỏi cười nhạo chính mình, trở lại thư phòng ngồi ở trên ghế, bất đắc dĩ lắc đầu.
Khoảng hơn mười giờ tối, cô mới chủ động gọi điện thoại cho anh.
"Anh đang làm gì vậy, Diệp Cẩn Ngôn? "Nàng nằm ở trên giường, thoải mái duỗi hai chân, thanh âm lười biếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI
FanfictionTên truyện: 再见,你好,我的女孩 - TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI Tác giả: 陈先生明年见 - --- Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha -- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ...