Chương 59 - Gặp Lại Bạn Cũ

50 7 0
                                    

"Lấy máu xong chúng ta đi ăn nha, nha đầu... lát nữa em muốn ăn cái gì..." Anh lái xe, liếc nhìn cô bé.

"Hiện tại em không muốn ăn nữa..." Cô còn chưa tỉnh lại, toàn thân héo hon, không thể vui lên được.

"Hahaha, em vẫn còn buồn ngủ......" Bộ dáng ngái ngủ của cô đáng yêu đến mức anh không khỏi bật cười.

Ha ha ha, còn buồn ngủ sao...... "Bộ dáng buồn ngủ của cô rất đáng yêu, anh không nhịn được cười.

"Hứ... là lỗi của anh..." Chu Tỏa Tỏa nhìn anh và bĩu môi.

"Được rồi........ Trách anh trách anh!"Anh cười nhéo nhéo mặt cô.

Khi họ đến bệnh viện, cô bé bám chặt vào người anh, ngoan ngoãn đến mức khác hẳn Chu Tỏa Tỏa thường ngày.

Trước đó Diệp Cẩn Ngôn đã liên lạc với bác sĩ Lưu, vị bác sĩ này chính là bác sĩ mà trước đây anh đã bỏ ra một số tiền lớn mời tới.

"Ồ, cô bé đang hồi phục khá tốt..." Bác sĩ Lưu nhìn Chu Tỏa Tỏa cười nói.

Diệp Cẩn Ngôn quay người lại, thấy cô tựa vào cánh tay anh, im lặng.

"Gần đây khẩu vị của con thế nào?" Bác sĩ Lưu ngồi xuống nhìn hai người trước mặt.

Chu Tỏa Tỏa không lên tiếng trả lời, "Ăn rất ngon......" Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô và cười nói, "phải không?"

Cô gật đầu: "Bác sĩ, bây giờ tôi có thể ăn đồ cay được không?"

Thì ra cô đã ấp ủ rất lâu và đang đợi anh ở đây. Nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của cô, Diệp Cẩn Ngôn không khỏi bật cười.

"Tốt hơn là nên ăn thứ gì đó thanh đạm hơn đi cô bé. Đã hôn mê một hai năm rồi. Nếu tình trạng của con ổn định lại, có thể ăn chút đồ cay, nhưng bây giờ vẫn phải ăn thanh đạm một chút......" Bác sĩ cười trả lời.

"Chúng ta đi lấy máu kiểm tra dấu ấn khối u và một số hạng mục khác. Buổi chiều sẽ có kết quả." Bác sĩ đưa danh sách cho Diệp Cẩn Ngôn.

Diệp Cẩn Ngôn ra hiệu và nháy mắt với bác sĩ, cô bé bĩu môi không lên tiếng.

"Con phải chú ý sinh hoạt hàng ngày, ăn uống đúng giờ, cô bé, nhớ không được hút thuốc hay uống rượu, nhớ chứ?" Bác sĩ nhìn cô, nghiêm túc nói.

"Ừm... con biết rồi, cảm ơn bác sĩ..." Cô nhỏ giọng đáp lại.

Sau khi rời khỏi phòng khám, Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô đi đến phòng lấy máu, "Sao em lại không có tinh thần như vậy... Có phải không thoải mái?"

"Hừ... anh thông đồng với bác sĩ..." Cô thở phì phò.

Diệp Cẩn Ngôn cười lớn, "Em đang nói cái gì vậy... Lấy máu xong chúng ta đi ăn, em muốn ăn gì..." Anh cố gắng lảng tránh.

Diệp Cẩn Ngôn dẫn cô đi ăn sáng, rồi đi mua sắm, cô muốn uống trà sữa nên Diệp Cẩn Ngôn liền xếp hàng cùng cô, kỳ thật cô chính là thèm ăn, uống hai ngụm liền ngán, sau đó nhìn thấy đồ ngọt, lại ầm ĩ nói muốn ăn bánh ngọt, anh đều thỏa mãn từng cái một, sau đó, khi mua sắm mệt mỏi, họ ngồi trên một chiếc ghế dài trong trung tâm thương mại và nghỉ ngơi một lúc.

TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ