"Đi...... anh dẫn em đi mua quần áo!" Anh cố ý nói sang chuyện khác.
Trước đây anh có thể đã ham muốn dục vọng, nhưng tình yêu của anh dành cho cô luôn lớn hơn dục vọng, trước kia như thế, về sau cũng vậy.
"Diệp Cẩn Ngôn...anh quá đáng..." Chu Tỏa Tỏa bĩu môi kháng nghị, cô đã bị anh trêu chọc nổi lửa, anh lại có thể thu phóng tự nhiên như thế.
Anh xoa xoa cái đầu nhỏ đầy lông của cô, nói: "Ngoan, em đi thay quần áo đi!", sau đó anh tự tay xoay người cô lại, đẩy cô về phía phòng ngủ.
Trước kia Diệp Cẩn Ngôn hầu như không đi dạo trung tâm thương mại, quần áo của anh đều là mấy nhãn hiệu cố định, âu phục cũng đều là đặt làm ở chỗ lão Lý.
Nhưng cô thích đi dạo phố, anh cũng tự nhiên thích thú, Diệp Cẩn Ngôn nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, trong lòng luôn thỏa mãn.
Chu Tỏa Tỏa ngồi ở trên xe, nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc không đè nén được, cô nghiêng đầu nhìn anh, Diệp Cẩn Ngôn mím khóe miệng, giống như thoáng thả lỏng, như thể sẽ lộ ra một nụ cười.
"Diệp Cẩn Ngôn... sao anh lại nhịn cười?" Dáng vẻ của anh vô cùng đáng yêu, nhất là sau khi anh biến thành màu đen, càng có thể kích thích dục vọng bảo vệ và dịu dàng trong lòng Chu Tỏa Tỏa.
Anh cười lớn: "Sao anh có thể nhịn cười được..." Anh quay lại nhìn cô, cười toe toét: "Hả?"
"Đáng yêu..." Cô ngơ ngác mỉm cười, "Diệp Cẩn Ngôn, anh có biết mình rất dễ thương không..." cô tiếp tục.
"Em nha đầu này..." Diệp Cẩn Ngôn có chút kinh ngạc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có liên quan gì đến từ đáng yêu.
Anh dẫn cô đến quảng trường Hằng Long, đó là cửa hàng cao cấp nhất Thượng Hải, Tỏa Tỏa luôn có chút kháng cự.
Bước chân của cô chậm lại, cô ngập ngừng đứng trước cửa, Diệp Cẩn Ngôn phát giác tiểu cô nương phía sau đứng tại chỗ, thấy dây giày của cô mở ra, anh liền quỳ xuống buộc dây giày cho cô.
Chu Tỏa Tỏa ngơ ngác nhìn anh, sau đó cũng ngồi xổm xuống, "Anh đang làm gì vậy...", cô đẩy tay anh ra.
Diệp Cẩn Ngôn không phải chưa từng giúp cô làm những chuyện này, ví dụ như lúc trước đi Hải Nhĩ Tân, đi Nhật Bản, hoặc là ở trong ngõ nhỏ... Nhưng ở Thượng Hải ở nơi công cộng như vậy, đây là lần đầu tiên anh làm như vậy.
"Dây giày mở rồi..." Anh khó hiểu nhìn Tỏa Tỏa, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, giống như đang hỏi "Sao em đẩy anh ra?"
Chu Tỏa Tỏa nhanh chóng thắt dây giày, kéo tay anh đứng dậy.
Cô kéo anh cùng đi, bước nhanh hơn một chút, đi về phía bãi đỗ xe ngầm.
Diệp Cẩn Ngôn bị cô lôi kéo, không biết cô vì sao phản ứng như vậy, đầu óc anh quay cuồng, mãi đến khi lên xe anh mới tìm ra được nguyên nhân khiến cô tức giận.
"Anh không nên làm như vậy..." Cô cúi đầu, "Như vậy rất không tốt!"
Diệp Cẩn Ngôn không biết làm sao, nghiêng người tới gần cô một chút, "Anh thế nào, em cảm thấy khó chịu hả, Tỏa Tỏa...."
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI
FanficTên truyện: 再见,你好,我的女孩 - TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI Tác giả: 陈先生明年见 - --- Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha -- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ...