"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"
~~~~~
"Ở nhà ăn cơm đi, Phạm nhi... ta nấu..." Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy Phạm Kim Cương đang chuẩn bị gọi điện đặt chỗ.
"Vậy làm gì đó đi. Tôi sẽ mua..." Phạm Kim Cương đặt điện thoại xuống.
Diệp Cẩn Ngôn quay đầu nhìn cô: "Em có thể ăn tôm càng, nhưng nhất định phải ăn tỏi..." Anh véo má cô.
"Em cũng muốn ăn sườn xào chua ngọt ..." Cô vui vẻ lắc lắc cánh tay anh, " Ừ... Còn có bánh bao gạch cua..... em muốn ăn ở nhà hàng anh luôn dẫn em đi ăn..."
Chu Tỏa Tỏa chỉ là ngẫm lại, liền thèm đến sắp chảy nước miếng, Diệp Cẩn Ngôn nhìn nàng có thèm ăn, cũng vui vẻ.
"Diệp Cẩn Ngôn... hôm nay anh có muốn uống chút rượu không..." Cô hỏi.
"Không uống... Buổi tối em muốn đi đâu, anh cùng em..." Anh dựa sát vào vai cô, thuận thế nằm trên đùi cô, Chu Tỏa Tỏa thấy anh như vậy, liền đem bàn tay nhỏ bé đặt lên trán anh, dịu dàng vuốt ve.
"Anh mệt à..." Cô dịu dàng nói.
Anh điều chỉnh tư thế, nghiêng người nằm xuống, hai tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, vùi đầu vào bụng dưới bằng phẳng của cô.
"Anh muốn ôm em như thế này..." Giọng nói của anh lười biếng và có chút nũng nịu khiến cô cảm thấy đau lòng.
"......Anh như vậy...... Thật ngoan...... " Cô khẽ vuốt tóc anh.
"Tỏa Tỏa..." Anh gọi cô.
"Ừm..." cô đáp.
"Tỏa Tỏa..." Anh lại gọi cô.
"Sao vậy... Hả?" Bàn tay nhỏ bé vốn đang xoa tóc anh dừng lại một chút.
"Không sao... Anh chỉ muốn nghe em đáp lại anh thôi..." Anh ôm nụ cười nói, nghiêng đầu về phía bụng dưới của cô, "Sờ đầu anh..."
Anh làm nũng, Tỏa Tỏa ôm chặt vòng tay anh, cười ra tiếng, "Diệp Cẩn Ngôn...... anh trông giống như một con cún con vậy..."
Anh nhéo eo cô nói: "Không có gì lớn nhỏ..."
Anh nép mình vào trong ngực của nàng, Chu Tỏa Tỏa cực kỳ hiếm thấy Diệp Cẩn Ngôn như vậy, nhưng nàng quả thật thích hắn làm nũng như vậy, đáng yêu cực kỳ, làm cho nàng thật chân thật thật cảm giác được nàng là được anh cần.
Lúc Phạm Kim Cương trở về, anh vẫn đang nằm trên đùi cô. Phạm Phạm vô cùng sốc khi bước vào và nhìn thấy cảnh tượng như vậy khiến cả hai đều ngủ quên.
Phạm Phạm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, Diệp Cẩn Ngôn ôm cô thật chặt như một đứa trẻ, hắn đã thấy qua bộ dáng của Diệp Cẩn Ngôn quá nhiều, nhưng chỉ có lão Diệp khi cùng một chỗ với Chu Tỏa Tỏa, mới là người sống sờ sờ, có máu có thịt.
Phạm Phạm bước đi nhẹ nhàng, sợ đánh thức hai người đang ngủ say, rón rén đi về phía phòng bếp. Họ đã ngủ không biết bao lâu, bỗng nhiên tỉnh dậy.
Nhiều năm qua, giấc ngủ của anh không được tốt, hiếm khi tỉnh dậy một cách tự nhiên, hầu như mỗi lần tỉnh dậy, anh đều bị đánh thức bởi nhịp tim đập nhanh. Trước đây, khi cô tỉnh dậy và nằm đó, xung quanh có thể nghe thấy tiếng máy bíp. May mắn thay, bây giờ cô đã ở bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI
FanfictionTên truyện: 再见,你好,我的女孩 - TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI Tác giả: 陈先生明年见 - --- Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha -- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ...