Chương 4

176 5 0
                                    

Xin chào, tôi tên là Diệp Cẩn Ngôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diệp Cẩn Ngôn nhớ lại bộ váy trắng của Tỏa Tỏa, đột nhiên cảm thấy mình mặc hơi lỗi thời, liền về đến nhà bắt đầu lục lọi, tìm được một bộ đồ thể thao Nike màu đen, thuận tay cầm một cái mũ bóng chày màu trắng đội lên, tự kỷ soi gương, hài lòng chạy xuống lầu.

Lúc này đã gần năm giờ tối, anh hùng hùng hổ hổ lái xe đến dưới lầu Tưởng gia, nhưng không muốn quá nổi bật, anh dừng xe cách đó không xa. Sau khi xuống xe, hai tay đút túi, làm bộ thờ ơ đi dưới lầu. Đột nhiên đèn đường bên đường sáng lên, anh nhìn thấy trên đường lộ ra bóng dáng của mình, đột nhiên cảm thấy gió đêm hôm nay tựa hồ đều hiểu được tâm ý của anh, ngọt ngào, thổi qua trái tim của anh.

Cửa lầu truyền đến thanh âm quen thuộc, "Nam Tôn tớ tự mình về nhà, ngày mai gặp." Chu Tỏa Tỏa vừa quay đầu lại khoát tay vừa đi về phía trước. Diệp Cẩn Ngôn nhát gan trốn ở phía sau đại thụ. Nhìn cô bé ba bước hai bước quay đầu lại, nháy mắt ra hiệu với Tưởng Nam Tôn, và hôn gió tạm biệt Nam Tôn, anh cảm thấy cô cực kỳ đáng yêu, thì ra nha đầu này từ nhỏ đã tinh quái như vậy.

Diệp Cẩn Ngôn ở phía sau chậm rãi đi tới, cẩn thận từng li từng tí duy trì khoảng cách, hắn muốn tiến lên chào hỏi, lại sợ mình quá mức đường đột, dọa đến tiểu cô nương.

Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên nghĩ đến thư ký Phạm nhắc nhở anh, đêm nay sẽ có mưa nhẹ, anh bước nhanh chạy đến trong xe lấy ô, tiếp tục duy trì khoảng cách đi theo cô, anh không biết mình có thể lấy thân phận gì xuất hiện ở bên cạnh cô, anh thậm chí không biết Tỏa Tỏa ở độ tuổi này có còn thích anh không chút do dự hay không, nhưng anh muốn vĩnh viễn ở phía sau cô bảo vệ cô, để cho cônhìn thấy tất cả vẻ đẹp trên thế giới, cho dù cuối cùng anh chẳng có gì.

Cơn mưa kéo đến rất nhanh, đúng lúc Diệp Cẩn Ngôn đang nhìn theo bóng lưng cô với tâm tư tràn ngập suy tư thì cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi, Diệp Cẩn Ngôn hoảng sợ muốn chạy về phía trước đưa ô cho cô, rồi lại không muốn lần đầu tiên gặp mặt liền chật vật lỗ mãng như vậy, chính mình đang đối với phụ nữ khác, hiện tại làm sao cũng không được gì, anh nhìn Chu Tỏa Tỏa cách đó không xa dừng bước đứng ở dưới mái hiên tránh mưa. Liền rốt cuộc anh không thể kiềm chế được nữa, thôi thúc muốn bảo vệ cô.

Diệp Cẩn Ngôn trẻ tuổi tràn ngập sức sống, toàn thân có sức mạnh dùng không hết, hơn nữa đối mặt với Tỏa Tỏa, anh càng giống một cậu bé, không thể kiềm chế được tình yêu của mình, đột nhiên cầm ô chạy về phía đầu hẻm nhỏ. Mưa đang trút xuống, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào mặt anh, trái tim anh dâng trào và anh chạy càng lúc càng nhanh. Đến đầu con hẻm tiếp theo, anh rẽ trái và bỏ chạy. Anh dựa vào tường và nhìn về phía con hẻm. Cô bé cách đó không xa, tóc ướt, bước nhanh chạy trong mưa, anh lặng lẽ ném chiếc ô tới ven đường, cố gắng gây chú ý nhất có thể, sau đó trốn ở góc tường, ngóng trông nha đầu này có thể lấy ô đi. Không có thất vọng, tiểu cô nương nhặt ô lên, lẩm bẩm: "Ai nha, mình cũng quá may mắn đi..." Diệp Cận Ngôn nhịn không được mỉm cười, sau khi cô đi được một đoạn đường, lại chậm rãi đi theo phía sau nàng. Nha đầu này mặc rất ít, trên người lại ướt, sợ là sẽ bị cảm, nghĩ đến Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhíu mày.

TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ