Chương 45 - Lời Chúc Năm Mới Năm 2010

115 8 8
                                    

Chu Tỏa Tỏa không biết anh đã mơ thấy gì, nhưng anh gọi tên cô với giọng điệu rất buồn bã. Cô đoán rằng Diệp Cẩn Ngôn có lẽ đã mơ thấy cô không cần anh nữa.

Không biết qua bao lâu, nhưng anh tỉnh dậy với cơn đau đầu. Cô bé bên cạnh tôi đã ngủ say.

Cô rúc vào trong lòng anh, cuộn tròn thành một cục.

Diệp Cẩn Ngôn dùng sức véo vào giữa lông mày, cơn đau đầu vẫn không thuyên giảm, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, ngồi dậy, bế cô lên giường.

Chu Tỏa Tỏa đột nhiên tỉnh dậy và thoát khỏi vòng tay anh, "Diệp Cẩn Ngôn..." giọng cô nhẹ nhàng, "Anh có muốn uống nước không..." cô hỏi.

"Anh không khát, ngoan, mau nằm xuống......" Anh nhìn vẻ mặt bối rối của cô, kéo bàn tay nhỏ bé của cô lại.

Chu Tỏa Tỏa dụi dụi mắt, liền xoay người xuống giường, trong miệng lầm bầm cái gì đó, Diệp Cẩn Ngôn ngồi dậy, cũng đi theo cô ra ngoài.

Cô bé đi thẳng vào bếp, pha cho anh một ly nước mật ong, xoay người nhìn thấy anh đi tới trước mặt.

"Này, em muốn đút cho anh uống, nhưng anh không nghe lời chút nào....." Cô cầm cốc nước bằng cả hai tay và đưa cho anh.

"Thật ngoan, sao em lại ngoan như vậy, hả?" Anh cầm cốc nước, vén tóc ra sau tai cô, không ngừng vuốt ve dái tai cô.

"Diệp Cẩn Ngôn... sáng mai em làm bữa sáng cho anh, được không?" Cô tựa cằm vào ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh.

"Trẻ con nấu ăn làm gì..." Anh véo chóp mũi cô.

Cơn đau đầu dường như cũng giảm đi rất nhiều.

"Em muốn nấu cho anh, em nấu mì cho anh ăn, được không?" Cô vẫn không buông tha.

"Không..." Anh mỉm cười nắm tay cô đi về phía phòng ngủ, "Trẻ con chỉ cần ăn thôi, không cần làm việc nhà..." Anh nghiêm túc nói.

"Diệp Cẩm Ngôn, có rất nhiều việc trẻ con không làm được, nhưng anh lại để em làm rất nhiều..." Cô bất mãn phản kháng.

Anh chết lặng trước lời nói của cô. Cô bé ngày càng có lá gan càng lúc càng lớn, cái gì cũng có thể nói ra.

"Chu Tỏa Tỏa, em im đi..." Anh cúi xuống bế cô lên, quay lại giường.

"Diệp Cẩn Ngôn, sau này anh uống ít đi nhé..." Cô tựa đầu vào cánh tay anh, vuốt ve cằm anh.

"Anh bình thường cũng không uống rượu, nha đầu....." Diệp Cẩn Ngôn nằm ngửa trên giường, cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đang xoa cằm anh.

"Chú Phạm nói chú uống say rất đáng sợ... chú còn say bao giờ, sao cháu không biết..." cô thấp giọng hỏi.

Diệp Cẩn Ngôn quay đầu lại, nghĩ thầm Phạm Kim Cương cái miệng rộng kia chuyện gì cũng nói ra bên ngoài, nhưng tiểu cô nương lòng hiếu kỳ nổi lên, anh cũng chỉ có thể nói sự thật với cô.

"Lần đó em không để ý đến anh..." Anh hạ giọng, không dám nhìn cô mà nhìn lên trần nhà, "Anh uống say rồi... khiến cho ba mẹ anh đều tới..... Ôi, xấu hổ quá!"

Diệp Cẩn Ngôn có chút thẹn thùng, thở dài, che giấu cảm xúc.

"Diệp Cẩn Ngôn..." Cô quay mặt về phía anh, nhẹ nhàng gọi anh. Anh đỏ mặt, đôi mắt dịu dàng như nước, chờ đợi cô tiếp tục.

TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ