Chương 55 - Tang Lễ Của Cha

82 7 0
                                    

Cô từ biệt người thân duy nhất trên đời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Diệp Cẩn Ngôn tại sao anh lại làm như vậy..." Cô đẩy anh ra, bước tới dùng tay lau khóe miệng Phạm Phạm.

Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu, anh liền ý thức được mình sai lầm.

Phạm Kim Cương giơ tay nắm lấy tay Chu Tỏa Tỏa, "Tỏa Tỏa, đưa Diệp tổng vào đi! "

Diệp Cẩn Ngôn chán nản, nhướng mày, gặp phải đôi mắt đẫm lệ của cô, anh khó chịu gãi đầu, nắm lấy tay cô bước đi.

"Sao anh giận dữ thế?" cô hỏi anh, đứng cạnh ghế sofa.

"Tỏa Tỏa, trong lòng anh rất loạn..." Đây là lời trong lòng của anh vào lúc này, điều khiến anh càng hối hận hơn là anh tay đánh Phạm Kim Cương.

Cô nắm lấy tay anh, đặt vào lòng bàn tay mình kiểm tra cẩn thận. Nó không bị thương, nhưng khóe miệng của chú Phạm lại chảy máu.

"Em không còn là trẻ con nữa..." Cô ngồi bên cạnh anh, "Diệp Cẩm Ngôn, em đã trưởng thành, không còn là thiếu niên nữa..."

Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn cô: "Đừng nói ngu ngốc..."

Chu Tỏa Tỏa nở nụ cười. Anh ấy trông giống một đứa trẻ hơn.

"Anh trách chú Phạm đã nói những lời đó với em... phải không?" Cô nhìn anh, ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn bắt đầu né tránh.

"Em vẫn luôn muốn biết, khoảng thời gian đó... anh đã vượt qua như thế nào... nhưng em không dám hỏi anh..." Cô tiếp tục.

Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, hai tay đặt lên đầu gối, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Chu Tỏa Tỏa đứng dậy, ôm anh sang một bên, không ngừng dùng đôi bàn tay nhỏ bé vuốt ve mái tóc của anh, trong miệng lẩm bẩm: "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi..."

"Diệp Cẩn Ngôn... về sau em sẽ không để anh lo lắng nữa...... Được không......" Cô lúc này đã thực sự trưởng thành, nhẹ nhàng an ủi anh.

Anh hiếm khi tỏ ra tổn thương trước mặt cô, giây phút tựa vào vòng tay cô, anh không còn kìm nén được nỗi buồn đã tích tụ bấy lâu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Anh đã khóc bên cô bao lâu, đôi bàn tay nhỏ bé của anh xoa tóc anh bao lâu, cho đến khi anh dần ngừng nức nở, cô mới quỳ xuống muốn nhìn xem lúc này anh trông như thế nào.

"Diệp Cẩn Ngôn... cậu bé hay khóc nhè... " Cô nói nhỏ và nhéo má anh.

Diệp Cẩn Ngôn trở tay kéo cô lên, để cô ngồi trên người mình.

Chu Tỏa Tỏa chưa kịp phản ứng, tùy ý để anh kéo cô như thế mà không có cơ hội phản kháng.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt gần như dịu lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó, anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Anh vòng tay ra sau eo cô và kéo cô lại gần anh hơn.

"Tỏa Tỏa... anh thật sự không thể sống thiếu em..." Mỗi lời anh nói đều có cơ hội dồn nén cảm xúc vào lòng cô.

Cô nâng mặt anh, chỉ cảm thấy đáy lòng từng trận ấm áp, cô có tài đức gì, có thể có được người yêu như vậy.

TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ