Chương 24 - Đợi Đến Khi Em Lấy Anh...

133 4 0
                                    

Mặc dù thỏa thuận này đã được thực hiện, nhưng liệu Diệp Cẩn Ngôn có thể thực hiện được không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diệp Cẩn Ngôn đưa tay kéo cô lại, không thể không thừa nhận, da mặt của anh càng ngày càng dày, lúc anh dỗ Chu Tỏa Tỏa vui vẻ, nụ cười trên mặt ít nhiều có chút không đáng giá.

"Nha đầu, anh kể cho em nghe một chuyện cười... "Anh nhớ tới chuyện cười miếng bông gòn lúc trước ở trên xe mà cô đã kể cho anh và Phạm Kim Cương nghe.

"Ngày xửa ngày xưa có que diêm, nó đi trên đường cảm thấy ngứa đầu, liền gãi gãi đầu, kết quả là nó liền bị bốc cháy ..." Anh quan sát phản ứng của Chu Tỏa Tỏa.

Tiểu cô nương vẻ mặt khó hiểu, "Sau đó thì sao?"

Anh ấy tiếp tục nói: "Sau đó nó đến bệnh viện để băng bó... và biến thành một miếng gạc..."

"Sau đó thì sao? " Cô tiếp tục hỏi.

"Và sau đó... kết thúc..." Anh nhún vai.

"Diệp Cẩn Ngôn, chuyện này không buồn cười chút nào..." Cô nghiêng đầu nhìn anh.

"Ngay cả anh cũng không thấy nó buồn cười." Anh liếc nhìn cô.

"Nhưng......"

"Nhưng cái gì cơ?" Cô hỏi.

"Không có gì... "Anh phục hồi tinh thần lại, cười với cô.

Anh nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều, anh nghĩ sau bữa tối anh có thể đưa cô đi dạo.

"Diệp Cận Ngôn, em đi thay quần áo, anh có muốn đi theo em không?" Cô quay đầu hỏi anh.

"Anh chờ em ở đây, em không được đi trước!" Anh siết chặt khăn tắm khoác lên người cô.

Trong lúc chờ cô, anh cẩn thận nhớ lại những gì đã trải qua khi đến Tưởng gia.

Chu Tỏa Tỏa nói muốn trở về thay quần áo, bọn họ liền trở về phòng khách sạn.

"Diệp Cẩn Ngôn, anh ngủ ở đâu?" Cô đứng ở giữa phòng, chỉ vào hai bên phòng hỏi anh.

"Em chọn... "Anh cười nhìn cô.

"Nếu không anh thuê một gian phòng khác đi, ở cùng em nguy hiểm lắm..." Cô cố ý trêu chọc, vẻ mặt cười xấu xa.

Diệp Cẩn Ngôn dở khóc dở cười, tiến lên nắm lấy tay cô.

Chu Tỏa Tỏa chú ý đến phản ứng của anh, nắm lấy tay anh đặt lên eo anh, tiến lại gần anh, "Diệp Cẩn Ngôn, tại sao anh lại giống như một học sinh trung học..." Nói xong, cô nhéo nhéo thắt lưng của anh.

Thân thể anh run lên, nhưng lực chú ý đều tập trung vào câu "Giống như học sinh trung học". Anh có chút ghen tị nhưng cũng không dám hành động liều lĩnh, cô nằm trong ngực anh, nghe nhịp tim anh ngày càng mạnh.

"Cái gì...giống như một học sinh trung học?" anh hỏi.

"Đồ nhát gan..." cô nói, đặt tay lên ngực anh.

Cô đẩy anh vào tường, Diệp Cẩn Ngôn bất lực, mặc cho tay cô nhẹ nhàng đẩy mình. Cô dịu dàng hôn lên môi anh, nhưng Diệp Cẩn Ngôn cũng không từ chối, môi cô rất mềm, giữa môi và răng thoang thoảng mùi thơm, anh không dám hôn cô quá mạnh, nhưng tay đặt trên eo cô lại bắt đầu cử động.

TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ