Chương 63 - Chúc Mừng Năm Mới 2013 (3)

57 7 0
                                    

Đề tài Diệp Cẩn Ngôn cùng Tôn Hi Văn trò chuyện, đơn giản chính là về việc học của Mẫn Nhi, Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên là không hy vọng con bé ra nước ngoài, nhưng Tôn Hi Văn một mặt lo lắng đến nước ngoài có phát triển tốt hơn, mặt khác, anh lại nghĩ mình có thể bù đắp những năm gần đây mắc nợ con bé.

"Mẫn Nhi trưởng thành rồi, anh tôn trọng lựa chọn của con!" Diệp Cẩn Ngôn nói.

"Trước đây con bé do dự vì không lo lắng cho anh..." Tôn Hi Văn ngẩng đầu nhìn anh, "Trước đây... trước khi Chu Tỏa Tỏa không tỉnh lại, con bé đã từ bỏ một cơ hội tốt, con bé nói không đành lòng bỏ lại ba ở trong nước..."

Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy buồn. Anh nợ Mẫn Nhi, trước kia là, bây giờ...... Vẫn vậy.

Trước kia đưa cô ra nước ngoài, là vì thỏa mãn lòng hư vinh của mình, cuối cùng gây thành bi kịch. Nhưng sau đó, anh không bao giờ tập trung vào đứa con gái duy nhất của mình. Trong hai năm Tỏa Tỏa hôn mê, anh dường như đã quên mất việc Mẫn Nhi từng tận mắt thấy anh điên cuồng canh giữ ở bên cạnh Tỏa Tỏa. Anh vì Tỏa Tỏa làm hết thảy, bao gồm vì Tỏa Tỏa mà từ bỏ mạng sống của mình. rong những ngày đó, có lẽ đứa trẻ cũng phải chịu đựng nhiều như anh.

Nghĩ đến đây, mắt anh đỏ hoe.

Anh biết mình lại ích kỷ, lấy danh nghĩa tình yêu mà làm những điều tốt cho cô.

"Nếu con gái ra nước ngoài, đối xử tốt với con bé một chút... " Diệp Cẩn Ngôn thấp giọng nói.

Sau khi tiễn Tôn Hi Văn đi, Diệp Cẩn Ngôn liền gọi Mẫn Nhi và Tỏa Tỏa từ trong phòng đi ra, hai tiểu cô nương đứng cùng một chỗ, mặc cho ai nhìn cũng sẽ sinh ra một loại ảo giác, Diệp Cẩn Ngôn có chút thất thần, lắc đầu, để cho mình tỉnh táo một chút.

"Diệp Cẩn Ngôn, anh ổn không?" Chu Tỏa Tỏa hỏi, nắm tay anh.

"Không sao đâu, Tỏa Tỏa, để anh kể cho em nghe tối nay anh đã nói gì với cô ấy, được không..." Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, nắm tay cô trong tay anh.

Ba Diệp và mẹ chuẩn bị một bàn thức ăn, năm mới này, đối với người nhà này mà nói, là một năm có ý nghĩa.

Diệp Cẩn Ngôn dường như đã nhìn thấy cảnh tượng này trong giấc mơ của anh. Cô bé đang ngồi cùng họ ăn bữa tối đoàn tụ đêm giao thừa.

Khuôn mặt cô trở nên tròn trịa hơn rất nhiều, lông mày như vầng trăng khuyết, làn da trắng như kem và đôi mắt biết cười thật đáng yêu.

"Cẩn Ngôn, con đừng bóc tôm cho Tỏa Tỏa, nhiều đồ ăn như vậy, đến ăn miếng sườn..." Ba Diệp dùng đũa gắp chút đồ ăn cho Tỏa Tỏa, đặt ở trong đĩa.

"Cám ơn chú... Chú và dì, cháu cũng ăn được..." Cô bé cười nói rồi quay đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn.

"Ăn từ từ, ngoan......" Diệp Cẩn Ngôn dùng đầu ngón tay lau khóe miệng cho cô, nhẹ giọng nói. Chu Tỏa Tỏa nhăn mũi và mỉm cười với anh, dí dỏm đáng yêu, Diệp Cẩn Ngôn trong lòng ấm áp, mỉm cười đáp lại.

Người một nhà ở cùng một chỗ cũng không có quá nhiều lễ nghĩa, nói lời chúc mừng năm mới, trò chuyện việc nhà, từ chuyện lý thú lúc nhỏ của Diệp Cẩn Ngôn tới gian khổ gây dựng sự nghiệp của anh, Chu Tỏa Tỏa nghe đến say sưa, cô muốn tìm hiểu tất cả về anh, những quá khứ cô chưa từng tham dự, giống như chỉ cần nghe miêu tả trong miệng người khác, cô liền thấy được thiếu niên hăng hái kia.

TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ