Sau đó, Diệp Cẩn Ngôn trở nên càng dính người, lúc cô bận rộn, cũng lạnh nhạt với anh.
Khi anh đề nghị gặp mặt, cô luôn lấy nhiều lý do khác nhau để trốn tránh anh, lúc đầu anh nói đang ở trong lớp, sau lại nói có hẹn với bạn bè, Diệp Cẩn Ngôn dần dần.nổi lên lòng nghi ngờ.
Nhưng anh không dám hỏi cô, sợ nếu thật sự hỏi cái gì đó thì sẽ khó kết thúc chuyện này.
Cho nên khi không gặp được cô, tâm tình anh cực kỳ sa sút.
Anh đã dành cả đêm để vẽ trong phòng làm việc, và cái gạt tàn trên bàn chứa đầy tàn thuốc. Anh mở bình rượu, bất tri bất giác, liền uống hết nửa bình.
Lúc mơ mơ màng màng, anh lại càng nhớ cô ấy hơn nên anh đã bấm điện thoại trong lúc nửa mơ nửa tỉnh.
"Tỏa Tỏa" Anh gọi tên cô lung tung, "Em đang làm gì vậy?"
Anh không còn nghe rõ những gì được nói ở đầu bên kia điện thoại, và anh đang tự lẩm bẩm về rất nhiều cuộc nói chuyện trong lúc uống rượu mà anh thậm chí còn không nhớ.
Nhưng anh không biết rằng người ở đầu bên kia điện thoại không phải là Tỏa Tỏa, mà là mẹ.
Nửa đêm canh ba, bố mẹ Diệp Cẩn Ngôn liên lạc với Phạm Kim Cương, ba người cùng đi tới Tư Nam để gặp đứa con trai say rượu ngu ngốc này.
Diệp Cẩn Ngôn không biết rằng bí mật giấu Tỏa Tỏa trong ngôi nhà vàng của mình sẽ sớm bị bại lộ trước mặt cha mẹ anh.
Tư Nam khắp nơi đều là dấu vết cuộc sống của cô, ảnh chụp trong thư phòng, bàn chải đánh răng trong toilet, ga trải giường trong phòng ngủ, những con búp bê mà cô bé thích...
Mẹ Diệp rất sốc nhưng cũng có chút vui mừng, không nghĩ tới con trai lại có thể hồi tâm, cùng cô gái này mở ra một đoạn quan hệ yêu đương của người bình thường.
Phạm Kim Cương vẻ mặt xấu hổ nhìn hai lão nhân, lại nhìn ông chủ say rượu ngã trên ghế sofa, đây đại khái là thời khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời Diệp Cẩn Ngôn.
Diệp Cẩn Ngôn kêu la tên Chu Tỏa Tỏa và nói vài lời yêu đương mà anh ấy thường không dám nói, nghe thấy điều này, khuôn mặt của ba người vừa đỏ vừa trắng.
Bọn họ dàn xếp ổn thỏa cho anh, liền rời khỏi Tư Nam.
"Tiểu cô nương còn rất đẹp!" Mẹ Diệp nói, trên mặt hiện lên một tia tự hào.
Ba Diệp bắt đầu không trả lời.
"Cô già, con trai ông trước kia cũng giống như ông... May mà bây giờ không giống ông!" bà Diệp cười nói.
Diệp Cẩn Ngôn từ chỗ Phạm Kim Cương biết được chuyện đêm đó, Phạm Phạm ttự nhiên bị mắng chửi một trận, nhưng cũng vô ích, chuyện mình có bạn gái nhỏ rốt cục không giấu được.
Nhưng mẹ anh không hề nhắc đến chuyện đó với anh nên anh chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Anh thật sự nhớ cô, liền đi mua chút đồ ăn vặt cô thích ăn, chờ cô ở cổng trường.
"Nha đầu, anh mua đồ cho em, em tới cửa lấy một chút!" Giọng điệu của anh rất bình thường.
"Diệp Cẩn Ngôn, anh để ở chỗ chú bảo vệ, lát nữa em sẽ đi lấy!" Cô hạ giọng, chắc là đang ở trong lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI
FanfictionTên truyện: 再见,你好,我的女孩 - TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔI Tác giả: 陈先生明年见 - --- Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha -- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ...