Chương 47 - Vùng Đất Mộng Mơ

65 6 0
                                    

****Khoảng khắc hành Diệp Cẩn Ngôn, Tỏa Tỏa bị bệnh rồi***

~~~~~~~

Sau khi ra khỏi Tinh Ngôn, anh đi mua sườn và định nấu cho cô ăn vào buổi tối. Tuy cô không thể ăn uống bình thường nhưng anh lại chế biến nhiều loại thức ăn để cho cô ăn.

Diệp Cẩn Ngôn đeo tạp dề, ở trong phòng bếp bận trước bận sau, điện thoại di động sau khi tan tầm cũng điều chỉnh thành chế độ im lặng, trong phòng phát ra âm nhạc cô thích, anh tựa hồ cũng sống lại, làm món ăn cô thích ăn, cùng cô gái anh yêu từng giây từng phút, đều làm cho anh cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc.

"Cô gái..." Anh ngồi ở mép giường, đặt bàn tay nhỏ bé của cô lên má anh, nhẹ giọng nói: "Anh nhớ em lắm..." Giọng anh vô cùng nức nở, như thể sẽ tan nát ngay lập tức trong giây tiếp theo.

Nước mắt anh chảy dài trên má vào ngón tay cô, từ từ tràn ra cho đến khi anh chuyển từ nức nở sang cuồng loạn. Nỗi đau lòng đã xé nát anh, khiến anh cảm thấy đau lòng biết nhường nào.

"Anh biết, tất cả đều là lỗi của anh..." Anh nói một mình, "Nếu em không cưới Tạ Hoành Tổ thì chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra... Đều là lỗi của anh..."

Anh ấy luôn như vậy, như thể không thể phân biệt được giữa mộng và thực, giữa quá khứ và hiện tại...

Chu Tỏa Tỏa nằm đó, cô có thể nghe rõ giọng nói của anh, nhưng cô không bao giờ có thể đáp lại, cô cũng cực kỳ mệt mỏi, linh hồn cô dường như bị giam cầm trong một căn phòng tối tăm, nhưng giọng nói của anh thường xuyên vang lên xung quanh cô, nói với cô về bản thân tình yêu vô tận.

Cô dường như đã có một giấc mơ rất dài, mơ thấy ngày đó......

 【 Tôi đã sớm nhận ra rằng mình bị bệnh, bởi vì không chỉ một lần, tôi phát hiện vết máu trong bãi nôn của mình. Cho nên tôi sợ, sợ mình thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn, Diệp Cẩn Ngôn làm sao có thể chấp nhận được?

Vì vậy, vào ngày anh đưa tôi đến bệnh viện, tôi đã rất hoảng sợ. Trên đường từ bãi đậu xe đến phòng khám, anh đã nắm tay tôi, tôi liền nhận ra lòng bàn tay anh ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn anh, mới phát hiện lông mày anh mơ hồ nhíu chặt. Tôi cau mày, áy náy, cảm giác tội lỗi và đau lòng lập tức dâng lên trong lòng, tôi tựa đầu vào vai anh, xoa đi xoa lại rất nhiều.........

Tôi yêu anh hơn cả yêu bản thân mình, vô số lúc tôi đã thầm ước rằng anh sẽ luôn khỏe mạnh, bình an và sống lâu hơn tôi, bởi tôi không thể tưởng tượng được những ngày không có anh bên cạnh. Trong trường hợp đó, mỗi giây mỗi giây đều là cực hình.

Ngày đó bác sĩ hẹn với tôi, ngày hôm sau tiến hành kiểm tra, nỗi bất an trong lòng tôi lại tăng lên gấp trăm lần, anh dịu dàng an ủi tôi, mà ở một khắc tiến vào Tư Nam kia, tôi liền khó mà kiềm chế muốn điên cuồng triền miên cùng anh, lần đó, tôi cầu xin anh yêu tôi cả đời, anh nói, kiếp sau cũng sẽ yêu tôi...

Nội soi dạ dày không đau, Diệp Cẩn Ngôn nói đúng.

Nhưng sau khi tôi thức dậy vào ngày hôm đó và nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh ấy, tôi đã biết kết quả.

TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ