Chương 13 - Hành trình đến Cáp Nhĩ Tân (Phần 1)

127 5 0
                                    

Điều em muốn làm nhất là gì? Em muốn ở bên anh mãi mãi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mỗi phút mỗi giây ở bên cô, trong lòng anh đều biết ơn, biết ơn ông trời đã cho anh cơ hội thứ hai để bù đắp những gì đã bỏ lỡ.

Cùng nàng đọc sách, cùng nàng lớn lên, cùng nàng du lịch...

Chỉ cần cô muốn, chỉ cần anh có.

Lúc đến nơi đã là chạng vạng tối.

Cáp Nhĩ Tân âm 20 mấy độ.

Năm xưa Diệp Cẩn Ngôn đi qua Đông Bắc vài lần, cho nên trước tiên làm tốt nên cần mang theo gì, chuẩn bị quần bông, giày trượt tuyết, áo lông các loại nhu yếu phẩm, cũng bảo cô thay quần áo trước khi xuống máy bay.

"Quần áo này mặc rất khó chịu quá..." Cô không được tự nhiên túm lấy áo lông, "Diệp Cẩn Ngôn, em đi không nổi nữa rồi, dày quá..."

"Ra khỏi sân bay em sẽ biết lạnh như thế nào...." Anh cầm lấy mũ đội lên cho cô, khoác cánh tay lên vai cô, thuận tay nhéo nhéo khuôn mặt phồng lên của cô.

Phạm Kim Cương sắp xếp tài xế và khách sạn trước thời hạn, vừa ra khỏi sân bay liền thấy có người đến đón máy bay. Diệp Cẩn Ngôn bảo nàng lên xe trước, sau đó ngồi bên cạnh nàng, đơn giản cùng tài xế hàn huyên vài câu.

Dọc theo đường đi Chu Tỏa Tỏa đều tò mò nhìn ngoài cửa sổ xe, hỏi này hỏi nọ, Diệp Cẩn Ngôn đều kiên nhẫn giải thích cho nàng.

Đến khách sạn, Diệp Cẩn Ngôn bảo tài xế để lại chìa khóa, định tự mình lái xe đưa cô đi dạo xung quanh.

Phòng của Diệp Cẩn Ngôn là 302, cô ấy ở phòng 303.

Sau khi hai người trở lại phòng mình thu dọn đơn giản, liền chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

Chu Tỏa Tỏa thật sự không quen mặc quần bông dày, thêm nữa vừa mới trực tiếp lên xe ở sân bay, cũng không cảm nhận được gió lạnh thấu xương ở Đông Bắc, liền len lén cởi quần bông ra, mặc quần jean liền cùng Diệp Cẩn Ngôn đi ra ngoài.

Diệp Cẩn Ngôn kéo tay nàng cùng đi tới cửa khách sạn, "Nha đầu, có lạnh không?" anh nhẹ nhàng thở ra, trước mắt liền toát ra một cỗ "không khí trắng".

Chu Tỏa Tỏa đương nhiên lạnh, thời tiết âm 20 độ C, cô ấy mặc một cái quần đơn...... Nhưng vẫn mạnh miệng cười ha hả nói không lạnh.

"Vậy chúng ta đi dạo một chút đi, Tiểu Trương nói phía trước có nhà hàng ăn rất ngon..." Anh đem tay của nàng đặt ở bên miệng hô hấp.

"Được..." Cô điên cuồng gật đầu, nhưng giờ phút này cô cảm thấy chân mình đã bị đông lạnh đến tê dại.

Gần đây Cáp Nhĩ Tân vừa mới có tuyết rơi, mặt đường có chút trơn, Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô đi thật cẩn thận.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lạnh đến đỏ bừng, Diệp Cẩn Ngôn đứng lại, giúp cô quấn khăn quàng cổ thật chặt, chỉ lộ ra một đôi mắt ngập nước, anh hài lòng cười, sau đó lấy máy ảnh ra chụp cho cô một tấm ảnh, anh cảm thấy bộ dáng này của cô cực kỳ đáng yêu, nhưng Chu Tỏa Tỏa hô to xấu quá không nên chụp.

TẠM BIỆT, XIN CHÀO CÔ GÁI CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ