*Cạch*
- Phù, chồng đồ cuối rồi.- Ed đặt cái thùng nặng chịch xuống sàn rồi lau mồ hôi. Sherry kéo cái ghế gần đó rồi ngồi, thở hồng hộc.
- Mệt quá trời.
- Ờ, nãy giờ quên hỏi tên cậu. Cậu tên chi ?
- Tớ là Sherry. Thôi trễ rồi, tớ về nhé.
- Ừ vậy thôi bye cậu. Cám ơn cậu nha Sherry. Không có cậu chắc tớ làm mệt xỉu luôn.
- Có gì đâu, bạn bè cả mà.- Sherry tháo vỏ cây kẹo mới, khỉnh mũi nói.
- Ừ, cho cậu hai cái vé mời này. Mai là tiệc của tớ, nhớ đến chơi nhé !- Ed nháy mắt.
- Úiii, cám ơn nhé. Mai tớ rủ Anna.
- Cậu quen Anna hả ?- Ed hỏi.
- Ừa, bạn thâm giao luôn đấy ! Mà...cậu biết Anna à ?- Sherry ngậm kẹo, nói ngọng.
- Biết, cô ấy hạng hai toàn trường đó. Mà cậu quen được cũng hay thiệt.
- Sao vậy ?
- Cô ấy lạnh như tiền, ai dám đến gần.- Ed cười.
- Đâu đâu, cậu ấy tốt nhất trên đời luôn đó.- Sherry quay đi, không quên giơ kí hiệu "number one".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Thụp*
Kin ngã người trên giường. Điện thoại lại reo.
- Leonard, có gì không ?
* Cả bọn đang tính vụ đi tiệc ngày mai, qua đây Kin *
- Tớ mệt rồi, các cậu cứ bàn tiếp đi. Cúp máy nha.
Bên đầu dây kia có một người nhếch mép cười.
Kin gác máy, thở dài. Hôm nay quá mệt mỏi.
Dưới nhà vọng lên tiếng họp gia đình.
* Nhà em sướng thật đấy. Thằng Kin đến từng tuổi này lại chẳng quen ai, chỉ tập trung chơi bóng và việc học hành. Chẳng bù cho con em, nó quen nhỏ nào rồi lại đổ đốn ra đấy. *
* Kin nó còn mê bóng rổ, vẫn chưa có để ý cô nào đâu. *
.....
Cậu phát mệt mỗi khi gia đình cậu hội họp, hơn hết một người bạn của cha mẹ lúc nào cũng ngỏ ý muốn đặt hôn ước cho con gái họ và cậu thật chẳng có tâm đâu cho chuyện yêu đương.
* Kin, có Mary đến chơi nè con. *
Mary là cô gái khiến cha mẹ cậu vừa ý nhất. Tuy cô dễ thương, lại biết cách quan tâm người khác nhưng lại ràng buộc họ quá nhiều, cô gái dựa dẫm như vậy nếu quen sẽ rất phiền phức. Kin không trả lời. Cậu đắp chăn kín mặt, sử dụng trường lực tạo sức ép khiến cánh cửa đóng chặt. Cậu ngủ thiếp đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ed khoá cửa phòng đạo cụ. Học viện lúc này còn mỗi bảo vệ và cậu, tất cả các khu đều tắt đèn tối thui. Cậu cũng có phần hơi sợ, cố gắng vừa đi vừa huýt sáo thì chợt tiếng điện thoại lại vang lên.
- Bella, giờ này chưa ngủ à ? Gần 8:00 tối còn gì.
* Chưa có được nghe ai đó chúc ngủ ngon, người ta sao đi ngủ được. *
- 17 tuổi rồi còn nhỏng nhẽo, bộ em là con nít sao ?- Ed phì cười.
* Bây giờ anh có chúc cho người ta đi ngủ không ? *
- Rồi rồi, Bella ngủ ngon.
* Anh cũng ngủ ngon nè. Mai dạ hội, rủ rê cô nào là chết với em ! *
- Rồi, anh sợ em, thôi ngủ đi.- Nói rồi cậu cúp máy. Đằng sau lại nghe tiếng bước chân. Cậu quay lại, chẳng thấy ai, cậu đi nhanh về phía cầu thang, cố gắng gạt bỏ mọi hình ảnh kinh dị mà cậu nghĩ ra.
- Hù.
- Á !- Ed la thất thanh rồi té phịch xuống sàn, thở dốc. Từ sau lưng cậu một cô gái đi đến. Cô mặc một bộ đồ ngắn cũn cỡn màu đen bóng, cả đôi cao gót cũng đen nốt. Mái tóc màu cam được xoã ra đi kèm mùi nước hoa nồng nặc. Cô chồm lên người cậu.
- Đi theo nãy giờ cũng không biết.
Ed cảm nhận sự lẳng lơ bên trong đôi mắt nhìn cậu chằm chằm. Cậu nổi da gà, đẩy cô ta ra rồi đứng dậy.
- Tôi không có quen cô, lù lù đi theo sau tôi làm gì.
- Thấy cậu còn lảng vảng trong học viện nên doạ chơi thôi.- Cô ta cười nhếch mép.
- Bộ vui lắm à ? Tôi về.- Cậu làm mặt nghiêm trọng rồi quay lưng đi.
- Khoan khoan.- Cô vòng tay ôm cậu từ phía sau.- Sao cậu không hỏi tôi tại sao ở đây giờ này ?
- Tôi không có hứng thú để biết.- Cậu gạt tay cô ta ra rồi đi một nước.
Cô gái vẫn đứng đó, nhìn cậu đi khuất rồi cười mãn nguyện.
- Cậu làm gì ở đây Sarah ?- Một giọng lạnh lẽo vang lên.
- Chọc người thôi. Tiếp tục công việc của chúng ta đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anna ngồi lỳ trong phòng, cô chẳng buồn thay đồ, cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ. Chị Bee đã gõ cửa từ nãy đến giờ, cô không mở cửa, cũng không đánh tiếng. Cô ghét phải ra đó chào hỏi những người trong gia đình, hơn hết anh ta vẫn còn ở ngoài kia, vẫn giả vờ cười nói vui vẻ một cách đáng ghét.
- Chị giúp việc.- Người con trai đó lên tiếng.- Chị cứ ra ngoài phụ giúp đi, cô ấy cứ để tôi.- Anh nở nụ cười hiền.
Chị Bee liền đưa cho anh chìa khoá, chị thở phào như mới trút được gánh nặng khỏi người.
* Cạch * Cánh cửa mở ra, anh bước vào phòng.
- Annie, sao em để phòng lạnh vậy, cảm rồi sao.- Anh cầm đồ điều khiển tăng nhiệt độ máy điều hoà lên.
- Tôi tên Anna.- Cô không nhìn anh chỉ nằm xuống giường.
- Anh thích gọi em là Annie, bây giờ thì ngồi dậy thay đồ rồi ra chào hỏi mọi người.- Anh trèo lên giường cô.
Anna bật dậy, cô không chịu nổi con người dai như đỉa này. Cô nhìn anh chằm chằm và cố gằn giọng.
- Tôi nói tôi tên là Anna.
- Em sao vậy Annie ? Em không khoẻ chỗ nào có thể nói với anh, anh sẽ....
- Anh không hiểu tôi nói gì sao ?- Cô hét lớn.
- Được rồi Anna, Anna, được chưa.
Cô bước xuống giường, đi nhanh vào phòng tắm. Anh thì vẫn kiên nhẫn chờ cô. Anh thở dài.
- Sao em không bao giờ cười với anh vậy ?- Nụ cười cay đắng hiện trên mặt anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sherry nhảy chân sáo trên đường, gần đến nhà đã nghe mùi thức ăn thơm nức mũi, cô hí hửng.
- Bố mẹ, Sherry về rồi.- Cô nói lớn.
- Sherry mau thay đồ rồi xuống ăn nè con.- Mẹ cô hiền từ.
- Dạ xuống ngay.- Cô phóng lên lầu thay áo với tốc độ ánh sáng rồi nhanh chóng ngồi vào bàn cơm.
- Hôm nay không đi chơi với Anna à ?- Bố cô hỏi.
- Không bố à, hôm nay nhà cậu ấy có việc bận.- Cô trả lời, tay cầm muỗng xới cơm.
- Con bé được người như Aidan thương là phúc, sao lại không chịu vậy cà ? Chả bù cho con, tối ngày đi về một mình, không có ai đón đưa.- Bố cô bật cười.
- Kìa bố, con là con, Anna là Anna, sao bố nỡ so sánh con với cậu ấy. Dù gì độc thân vẫn tốt hơn ạ.- Cô khểnh mũi.
- Chuyện học hành sao rồi con ?- Mẹ cô ôn tồn hỏi.
- Ổn mẹ ạ, lần này con thứ tư toàn trường.- Cô tự hào.
- Con cứ học hành như thế thì bố mẹ mừng.
- Chị không dắt chị Anna về ăn cơm à ?
- Mai đi. Còn em sao không dắt Audrey về ?- Cô nghênh mặt.
- Ơ.- Gin đỏ mặt.
- Thôi thôi hai đứa chọc nhau suốt ngày. Ăn đi.
Buổi cơm nhà cô lúc nào cũng ấm cúng, đầy tiếng cười nói vui vẻ. Gia đình cô tuy không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc không lo thiếu thốn thứ gì. Cuộc sống đó khiến Sherry vô cùng mãn nguyện. Ăn xong cô leo lên giường đánh một giấc ngon lành đến sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1
Viễn tưởngHọ, bốn con người, bốn số phận khác nhau vô tình bị đẩy vào vòng xoáy quyền lực. Một Ed sôi nổi. Một Anna lạnh lùng. Một Sherry đáng yêu. Một Kin năng động. Họ buộc phải dùng sức mạnh để bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Trận đấu sống còn gi...