Chap 21 : Kẻ Thứ Ba

765 37 6
                                    

- Aidan !- Anna men theo con đường mòn giữa những thân cây mọc chen chúc nhau. Ánh sáng ở đây rất yếu, dường như chỉ có vài tia sáng len lỏi được qua những kẻ lá, dọi thẳng xuống đất, không khí càng lúc càng lạnh. Cô nghe văng vẳng đâu xa tiếng nước róc rách, có lẽ gần đây có con suối nào đó bắc ngang.
Cô bước đến cạnh cây cổ thụ gần đó. Dường như mọi thứ phía sau cái cây khổng lồ này đều thuộc một thế giới khác, có phần xinh đẹp và giàu sức sống hơn. Cô tháo giày, bản thân không muốn dùng đôi giày bẩn dẫm đạp lên bãi cỏ xanh rì trước mặt. Tấm đệm cỏ mềm mại, còn ướt sương nhẹ nhàng nâng niu từng bước chân của cô. Quả thật phong cảnh nơi đây rất thơ mộng, lãng mạn. Cô không nghĩ trong một khu rừng lạnh lẽo lại xuất hiện một tuyệt cảnh như thế này.
Anna cứ thế mà rảo bước trên cánh đồng cỏ yên tĩnh, men theo từng con dốc nhỏ dẫn đến dòng suối gần đó. Cái gì đó ở nơi này có sức quyến rũ cô đến kỳ lạ, khiến cô không muốn rời đi, hoàn toàn quên mất mục đích khi đến đây.
- Nơi này...là đâu vậy ? Đẹp quá.
Anna nhìn dòng chảy trong veo một lúc rồi nhanh chóng đưa chân xuống suối. Cái lạnh tê tê đầu nhón chân khiến cô thích thú. Cô khuấy động dòng nước, nước văng tung toé, từng giọt như nhảy múa theo tiếng cười của cô. Cũng đã lâu rồi cô chưa được cười sảng khoái như vậy.
Nhưng một người có bản tính nghịch ngợm như cô thì không thể ngồi một chỗ nghịch nước thế này. Một thoáng đã thấy cô chạy theo con đường mòn dài tít tắp.
- AAAAAAAAAAA.....- Cô la lớn. Âm thanh vọng lại từ không gian cứ vang vang bên tai cô. Sau một lúc cô thấm mệt, liền ngồi xuống bãi cỏ mềm mại bên dưới. Phía xa xa là một cái cây to nhưng...dường như có người ngồi dưới tán cây thì phải.
Anna bước lại gần, bước chân của cô nhẹ nhàng, cô không muốn làm họ kinh động.
Nhưng thay vì kiếm được người cùng du sơn ngoạn thuỷ thì cô lại bàng hoàng nhận ra cả hai người đứng trước mặt cô, một người là người cô yêu, một người là cô bạn mới. Họ ôm chặt nhau tựa hồ như không thể chia lìa.
Alice nhìn cô. Cô có cảm giác bất an khi nhìn sâu vào đôi mắt của người bạn mới. Alice ấn huyệt Aidan rồi đỡ anh nằm xuống. Xong, cô bước đến cạnh Anna, kiêu hãnh như kẻ thắng cuộc.
- Anna. Chẳng phải cậu đang chăm sóc cho Ed sao ? Sao lại đến đây ?
- Tôi mới là người hỏi cậu câu đó. Sao cậu và anh ấy lại ở đây ? Và...
- Và tại sao chúng tôi lại ôm nhau phải không ?- Alice mỉm cười.
- Nếu cậu biết rồi thì trả lời đi.
- Anna, cậu biết sao không, năm Aidan lên 5, cha đi công tác xa còn mẹ anh ấy mải mê vào công việc, trong căn biệt thự rộng mênh mông mà người ta vẫn gọi là "mái ấm gia đình" chỉ còn lại mỗi mình anh ấy. Năm lên 12, chuyến công tác cuối cùng cũng kết thúc, người cha kính yêu của anh quay về nhà cùng một khối tài sản lớn, buổi tiệc đoàn tụ vui vẻ diễn ra chưa được bao lâu thì anh ấy nhận được tin sét đánh ngang tai : cha và một người bạn cũ gặp lại nhau, hứa hẹn kết thông gia. Năm 16, anh trở thành thiếu gia đúng nghĩa, một chàng trai lịch lãm, biết ăn nói, biết cư xử cũng là lúc cha mẹ hai bên quyết định gặp mặt nhau. Hôm đó anh đến biệt thự gia tộc Collins. Đại tiểu thư, con gái độc nhất của họ vẫn chưa về. Anh chẳng hề quan tâm, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng có chút khó chịu dùng cơm với cha mẹ vợ tương lai.
*Thưa ông chủ, tiểu thư đã về.*
*Tốt, gọi nó đến đây.* Người đàn ông lịch lãm đó đứng dậy lại rồi bước gần anh. Ông vỗ vai anh. Phía sau bức rèm to màu đỏ đô sang trọng, một cô gái ngập ngừng bước ra. * Để tôi với thiệu với cháu, Aidan, đây là Anna, con gái duy nhất của tôi và hy vọng sau này cháu sẽ chăm sóc nó thật tốt.*
Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt, vẻ đẹp trong sáng của cô ấy cuốn hút anh, cô mỉm cười, một nụ cười đẹp, đủ sức thay đổi trái tim anh. 2 năm không phải là một quãng thời gian ngắn nhưng đối với anh, đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy cô gái đó cười. Kể từ khi cô biết anh không phải ở bên cô với tư cách một người anh trai mà là một người sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại, cô đã lập tức thay đổi.
Alice dừng một chút, nhìn sâu vào ánh mắt Anna : đồng tử của cô có chút xao động. Alice nở một nụ cười nửa môi rồi tiếp.
- Cô có từng nghĩ sau từng ấy năm phải đối mặt với sự lạnh lùng từ cô, Aidan có mệt không ? Anh ấy có tổn thương không ? Anna...cô đừng quên dù mối quan hệ giữa hai người có bền chặt như thế nào thì vẫn tồn tại một kẽ hở để người thứ ba chen vào.
- Và cậu là người thứ ba đó sao ?- Anna hướng ánh mắt nhìn Alice.
- Anna, tôi không muốn bị xem là người thứ ba đâu.- Alice dang hai cánh tay. Xung quanh cô xuất hiện những vệt sáng chói loá.- Xin lỗi Anna. Lighting Storm !
Hàng loạt lưỡi dao sáng bay thẳng đến chỗ Anna.
- Cô...Holy Flame Dragon  !
Một bức tường lửa hiện lên nuốt trọn những tia sáng sắc nhọn của Alice. Anna nhìn Aidan, cô không biết giữa cô và anh hiện tại ở trong mối quan hệ như thế nào. Là người yêu, là bạn thân hay nó đã biến chất, trở thành kẻ thù.
- Có sơ hở ! Light Defence Perimeter !
Một luồng sáng loé lên, không gian bị ánh sáng nuốt chửng, mọi thứ bị thổi bay, Anna che mắt lại, cô không nhìn thấy được những thứ xung quanh cũng không biết bản thân đã văng xa đến đâu. Trực giác cho cô thấy phía trước dường như có sát khí.
- Lighting Storm.- Alice nắm chặt lưỡi dao ánh sáng lao thẳng đến chỗ Anna đang đứng.- Ya !- Một nhát trúng mắt cá chân Anna. Vết thương trong trận đấu trước chưa kịp lành nay lại bị đào xới lên, cảm giác đau đớn ùa về, bàn chân không chịu nổi sức nặng của cơ thể, Anna bật ngửa ra phía sau. Một khoảng không vô định nhưng muốn nuốt trọn cơ thể cô, cũng may Anna kịp thời bám chặt vào phiến đá lớn nhô ra từ mép vực.
- Thung Lũng Ác Mộng ?- Luồng sáng biến mất, lúc bấy giờ Anna mới nhận ra tình thế nguy hiểm của mình. Chỉ cần hành động chậm trễ một giây thì cô đã rơi xuống thung lũng.
- Anna. Trong tình yêu, kẻ không được yêu chính là người thứ ba.- Alice bật cười rồi rời đi để lại mình Anna cheo leo nơi vực thẳm.
------------------------------------
- Chậc, nếu mình không leo lên được, e rằng sẽ rơi xuống vực.- Anna cảm nhận được cánh tay của cô đau nhức, mồ hôi cứ túa ra không ngừng.
CẠCH
Một viên đá từ trên mặt đất rơi xuống khoảng không hun hút bên dưới. Hình như phía trên có người.
- Đưa tay cho tôi.

[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ