Chap 28 : "Cậu là chúa tể bóng tối ?"

917 42 8
                                    

Mọi người nhìn chằm chằm kẻ vừa xuất hiện.
- Uổng công ta tìm kiếm bấy lâu nay, thật không ngờ lão hồ ly lại đem nó giấu nhẹm đi ở một chỗ khó ai ngờ tới, thảo nào ta có tìm cách mấy vẫn không ra.
- Ý cô là gì ?
- Đưa ta viên đá của các người !
- Đừng có mơ.- Anna nói to.
- Alice....cậu...cậu là Chúa Tể Bóng Tối sao ?- Sherry vẫn chưa tin vào mắt mình. Cô bạn xinh đẹp, dịu dàng cùng cô vượt bao gian khó lại chính là kẻ thù phá hoại vùng đất Phép thuật, khiến học viện sụp đổ.
- Các người ngạc nhiên lắm à ? Ha ha ha.- Giọng cười lanh lảnh vang lên.
Anna nhớ lại lời Vincent từng nói với cô. Quả thật không sai.
"- Không thể nào !- Anna bất chợt quay mặt đi, cô mím môi khó xử.
- Cô không tin tôi cũng được. Nhưng đó là sự thật.
- Đúng là từ đầu tôi có chút nghi ngờ nhưng...cô ta rõ ràng là giúp đỡ chúng tôi rất nhiều... Sherry cũng rất tin tưởng cô ta.
- Thế cô nghĩ sao về con dao này ? Đây đâu phải là vũ khí của những người sử dụng thuật ánh sáng ?- Vincent chìa con dao trước mặt Anna.
Cô cắn môi, bản thân có chút mâu thuẫn. Cô giựt lấy con dao trả về chỗ băng da ngay đùi rồi toan quay đi.
- Hiền dịu như ánh trăng.
Tĩnh lặng tựa núi cao.
Tâm can thành biển cả.
Nguy hiểm là cận kề.
Vincent đọc một lèo các câu thơ. Anna quay lại nhìn cậu nghi hoặc.
- Bài thơ này là chúng tôi tìm được...tại sao cậu lại biết ?
- Đây là bốn câu thơ miêu tả hình dạng bán hoàn thiện của Chúa Tể Bóng Tối. Bọn tôi đã tìm thấy quyển sách cổ ghi chép về vấn đề này ở phòng Hiệu trưởng.
- ...
Cậu kéo Anna sát lại.
- Cô cứ tin đi, cô ta không đơn thuần là một cô gái yếu đuối. Trừ phi có người khác là nguyên mẫu của Chúa Tể Bóng Tối đứng sau lưng cô ta, nếu không cô ta chính là con quái vật làm đảo lộn trật tự thế giới phép thuật."
- Alice...cậu đừng đùa vậy mà. Tớ không vui một chút nào đâu...- Giọng Sherry run run.
- Đến nước này mà cậu cũng còn tin cô ta là một người bạn tốt sao ?- Kin nắm cổ tay Sherry, trấn tỉnh cô.
- Đưa ta viên đá !
- Tớ không tin ! Tớ không tin cậu là Chúa tể bóng tối ! Alice ! Cậu đừng đùa nữa !- Sherry lắc đầu, cô dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn Alice. Cô muốn Alice ngay lúc này chạy đến cười với cô, bảo rằng tất cả chỉ là đùa cho vui thôi.
- Sherry ngươi biết sao không ? Ta cố tình cải trang làm học viên theo chân các ngươi đến khu rừng để thăm dò tin tức. Ta cứ nghĩ các người sớm muộn gì cũng tìm được chỗ cất giấu viên đá. Thật không ngờ viên đá lại nằm trong tim các ngươi. Thật mừng rằng nó cuối cùng cũng thức tỉnh.
- Không...không lẽ tất cả chỉ là giả vờ ư ?
- Phải. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới tin ta là thật sự muốn làm bạn với chúng. Ngươi mau quên cô bạn Alice dịu dàng đó đi. Alice trước mặt ngươi bây giờ chính là kẻ đã xé toan kết giới Phép thuật, trở về làm bá chủ thế giới này đây.
- Không...không đâu mà.- Sherry khóc nấc lên. Sự việc ở trước mắt cô rõ mồn một, dù không muốn cũng không thể không chấp nhận. Sherry gục đầu vào vai Anna, cả người cô run run.
- Sherry cậu đừng...
- Cứ để cậu ấy khóc.- Anna không để Ed nói hết câu.
Anna hiểu rõ trong suốt quãng thời gian này cô không có ở cạnh Sherry, cậu ấy và Alice đều cùng nhau trải qua khó khăn, chiến đấu, hỗ trợ nhau rất nhiều, có đôi khi còn tâm sự riêng với nhau rất vui vẻ. Cô từng nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể yên tâm vắng mặt khi bận mà không phải gọi điện lo lắng cho cô bạn bất cẩn, ngốc nghếch này. Chuyện này xảy ra không ai lường trước được, cô biết Sherry khó lòng chấp nhận, việc cô có thể làm là để Sherry khóc, cứ khóc cho đã đi rồi mọi chuyện cũng qua.
Mọi người xung quanh nghe tiếng khóc của Sherry cũng thở dài. Người bị sốc nhất chính là Sherry, cô đã tin tưởng Alice như vậy...
- Ồn ào quá đó !- Alice bỉu môi.- Khi ta tập họp đầy đủ các mảnh đá sẽ tiễn các người đi một thể, có bè có bạn như vậy không sợ cô đơn, lạnh lẽo đâu !
- Tưởng bọn tôi sẽ đứng nhìn sao ?- Kin bước lên phía trước che chắn cho Anna và Sherry.
- Tại sao vậy Alice ?...- Sherry nhìn cô bạn phía trước.
- Đừng lôi thôi nữa, mau đưa ta viên đá !
- Không lẽ...việc chúng ta gặp nhau ở học viện không phải là ngẫu nhiêu ư ?...Việc cậu giúp tớ thoát khỏi nguy hiểm hay lúc cậu chăm sóc tớ, cùng tớ tâm sự....tất cả là giả dối sao ?...Không lẽ tất cả chỉ vì tham vọng thôi sao ?
- Cuối cùng cũng chịu hiểu rồi à ? Ngay từ đầu đều là ta quyết định. Ngươi nghĩ xem ta đã phải khổ sở im lặng, giả vờ yếu đuối để mặc cho thằng nhãi Leonard tấn công. Cả khi ngươi đưa ta những thứ nhỏ nhặt không đáng một xu, ta vẫn cười và nhận rất vui vẻ. Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi "cô bạn thân" à.- Alice cười độc địa.
Sherry cúi gằm mặt. Cô nắm chặt tay.
- Tôi không tha thứ cho cậu Alice....Không thể tha thứ ! AAAAAAAAAA......
Luồng sáng màu hồng nhạt hiện ra, viên Tử Thạch cuối cùng cũng thức tỉnh nhờ nỗi đau bị phản bội. Tử Thạch- Viên đá của Sự tin tưởng.
- Tốt lắm, cả bốn mảnh đá cũng đã xuất hiện đầy đủ. Mau đưa cho ta ! Mau trở về với chủ nhân của các ngươi đi ! Hắc Thạch !
Alice nâng viên đá màu đen óng, phản chiếu ánh sáng vô cùng tuyệt đẹp. Viên đá to gấp đôi những viên đá của Kin, Anna, Ed và Sherry và bị hổng một lỗ lớn.
Hoá ra viên đá của cả bốn người chính là một phần của viên Hắc Thạch được cô Marina canh giữ. Cô sớm đã biết có ngày Alice thức tỉnh nên đã gieo vào tim bốn người bốn mảnh đá mang năng lực khác nhau hòng che giấu tung tích, không để cho Alice trở về hình dạng thật.
- Dark Summon ! Những người bạn dễ thương của ta, mau đến đây gặm nhấm linh hồn bọn chúng !- Alice nâng hai bàn tay ngược hướng trọng lực.
Những xúc thủ khổng lồ, đen thùi, loang lỗ vết cắt từ đất trồi lên quấn chặt bốn người.
- Các ngươi đã giữ nó lâu rồi. Bây giờ thì trả cho ta !- Ả vừa dứt lời đâm xúc thủ phun ra một đám khói đen phủ kín cả bốn người, gây ngột ngạt và có mùi khó chịu vô cùng.
- Anna ! Sherry ! Kin ! Ed !- Aidan nhìn đám khói phát ra những tia điện liền muốn xông vào giúp họ.
- Anh Aidan ! Nếu anh xông vào anh cũng sẽ dính trong đó.- Bella níu tay Aidan.
- Nhưng....
- Mau dừng lại đi ! - Gin thét lên.
- Còn lâu, cho đến khi nào cả bốn mảnh đá đều trở lại đúng vị trí của nó thì bốn người họ vẫn phải chịu nỗi thống khổ này ! Ha ha ha !
- Mọi người ! Chúng ta không thể cứ thế này được !- Anna thét lớn.- Mau tập trung sức mạnh đi !
- Được ! Chúng ta phải hợp sức lại. Magnetic Sphere !- Luồng điện trong đám mây tăng lên gấp bội.
- Platinum Wind !- Một đợt gió nổi lên, giận dữ, gằn xé mọi thứ xung quanh.
- Ice Sword !- Ed khuấy đảo bầu trời tạo một trận mưa băng.
- Holy Flame Dragon ! - Khối không khí nóng bao trùm không gian, những tia lửa xuất hiện, điên loạn bắn khăp nơi.
Hỗn hợp năng lực sinh ra ngay trong lòng kết giới bóng tối của Alice.
- Alice ! Nhận lấy !
Luồng sáng hiện lên chói loà, ấm áp, xoá tan từng mảng kết giới đen đặc, luồng điện phóng ra ngày càng lớn dường như muốn nuốt chửng Alice.
- Cố lên mọi người !- Bella hét lên.
Không gian xung quanh bất chợt im lặng. Nguồn sức mạnh được giải phóng vào không trung đột ngột biến mất, cả Alice cũng không thấy tăm hơi.
- Anna...cô ta đâu rồi ?- Sherry bám lấy Anna, cô cảm thấy đuối.
- Tớ không biết.- Anna nhìn Sherry, thở dốc. Nhưng dường như nhịp tim đập lệch đi, cô có cảm giác như có một khoảng trống trong tim, cảm giác đáng sợ ấy cứ cuốn lấy cô, có cái gì đó sắp xảy ra. Anna bất chợt nhìn lên bầu trời. Một vài điểm sáng loé lên tựa như những vì sao lấp lánh. Không. Không phải là sao. Nó trông như lao về phía mọi người hơn.
- Không ! Mọi chuyện chưa kết thúc !- Anna thét lên.- Mọi người mau tránh đi !
Nhưng trước khi mọi người kịp hiểu lời nói của cô, tiếng thét thất thanh của cô bị át đi phần nào bởi âm thanh lớn của đòn phản công ban nãy.
RẦM !!!
Cú va chạm khủng khiếp hất văng mọi thứ xung quanh nó trong bán kính 1000m. Duy chỉ có cả đám người là bình yên dưới sự bảo vệ của một sức mạnh vô hình.
- Anna em có sao không ?- Aidan đỡ cô dậy.
- Chị Sherry !- Gin và Audrey chạy đến chỗ Sherry.
- Kin, Ed ! Hai người sao rồi ?- Bella kéo cả hai dậy.
- Khụ khụ. Chuyện...chuyện gì...đã xảy ra vậy ?- Ed cảm thấy ê ẩm.
- Chậc chậc. Sao rồi ? Các ngươi trông thật tội nghiệp.- Alice vỗ tay, ả cười khẩy
- Đó...đó .- Anna hạ giọng, trên trán cô mồ hôi đã lấm tấm.
- Tất cả sức mạnh mà các ngươi dùng để tấn công ta đều xuất phát từ viên đá phép thuật. Nguồn sức mạnh cuối cùng cũng bị đem ra làm "tấm khiên" chống đỡ. Các ngươi đang tự dùng năng lượng của viên đá để huỷ hoại nó sao ?- Alice nhếch môi.- Quả nhiên các ngươi vẫn còn quá non nớt để trở thành chủ nhân của chúng.
- Ngươi im đi ! Đá phép thuật là nguồn sức mạnh vô hạn, sao dễ dàng bị huỷ hoại như ngươi nói chứ !- Ed hét lên.
- Đúng, nó là vô hạn, nhưng đó là khi nó trở thành một mảnh ghép hoàn hảo của viên đá Hắc Thạch. Vậy nên đã đến lúc trả lại cho ta rồi.- Alice giơ viên đá màu đen trước mặt. Một sức mạnh vô hình kéo bốn mảnh đá về phía trước. Dù bốn người họ có ra sức bảo vệ thì những luồng sáng ở ngực cứ hiện lên và rồi mất hút. Chúng đã nhập với viên Hắc Thạch trong tay Alice, tạo thành một khối pha lê óng ánh sắc đen huyền bí, một chỉnh thể hoàn thiện.
- Đây là giây phút quan trọng nhất, ta sẽ được giải thoát khỏi cơ thể vô dụng này, trở về với hình dạng tương xứng của kẻ đứng đầu thế giới !

[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ