Chap 13 : Mối quan hệ mập mờ

1K 51 3
                                    

Bóng tối bao phủ trọn vẹn cả khu rừng. Ánh lửa lập loè không làm vơi đi cái lạnh lẽo của rừng già. Trái với vẻ tĩnh lặng bên ngoài, cả bốn người bên trong hang động không ngừng tranh cãi gay gắt.
- Tại sao tôi phải đấu với con gái ?- Leonard ngồi gần đám lửa, khoanh tay, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
- Thì sao ? Cậu nhăn nhó cái gì ? Tôi có bảo cậu nương tay với họ à ? Hay là...- Sarah bấu chặt vai Leonard, nhướng người, giọng nói trầm ấm của cô đều đều bên tai cậu.-....hay là cậu có tình cảm đặc biệt với Sherry ?- Sarah buông cậu ra. Leonard nhìn hai người còn lại, ngập ngừng.
- Làm gì có.
- Vậy sao ?- Sarah nhấn giọng, cô liếc nhìn gương mặt thoáng chút đo đỏ của cậu, môi đánh một đường cong.- Vincent.- Cô bước nhanh về phía người con trai đứng im trong góc hang.
Trước khi Vincent kịp trả lời đã bị xô mạnh vào tường, cơ thể chưa kịp giữ thăng bằng lại bị Sarah tát cho một cái trời giáng, khi cậu định thần lại liền né tránh ánh mắt sắc sảo của cô.
- Vincent. Cậu thích mẫu con gái thế nào ?
- Lạnh lùng một chút.- Vincent khẽ liếc nhìn Sophia rồi ngay lập tức quay đầu sang hướng khác.
- Tốt ! Chẳng phải Anna là một cô nàng ít nói sao ? Cậu với cô ta cũng nên gối đầu lên đùi nhau đánh một giấc chứ nhỉ ?
Vincent hiểu Sarah muốn chế nhạo việc cậu và Leonard nhẹ tay với con gái nên cũng chẳng nói gì hơn. Sarah từ nhỏ vốn hiếu chiến, lời nói buông ra còn sắc hơn dao, cả ánh mắt cũng muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Cô chính là người tìm ra lai lịch của viên đá Hắc Thạch, cũng là người vạch ra điểm yếu của đám người kia, đưa ra mưu kế chiến đấu. Nhưng lần này cậu không những không làm theo mà đến Leonard cũng bị cô phát hiện có tư tình với Sherry. Cô không dễ gì bỏ qua.
- Sarah, cậu không cần phải mạnh tay với họ như vậy.- Sophia nắm lấy cánh tay Sarah, lay nhẹ.
- Sophia bé nhỏ của tớ, đâu phải tớ mạnh tay với họ đâu, nếu họ chống đỡ, thì đến vạt áo của họ, tớ cũng không thể đụng vào rồi.- Sarah nhìn Vincent bằng nửa con mắt, rồi lại dùng gương mặt dịu dàng nhìn Sophia.- Chúng ta tranh thủ ăn cái gì đó đi nhỉ ?
------------------------------------
Một lúc sau.
- Vincent.- Leonard đi ra cửa hang.- Không ngủ được à ?
- Ừ.
- Cậu đã từng thích ai chưa ?
- Rồi.- Vincent mỉm cười.
- Cô gái đó chắc là lạnh lùng nhỉ ?
- Ừm.
- Là Anna à ?
Vincent uống một ngụm nước rồi đưa mắt nhìn Leonard, cậu không ngạc nhiên gì mấy trước lời nói của chàng trai phía bên cạnh.
- Đáng lẽ là vậy...
- Gì ? Thật sao ?
- Cô ta có chồng rồi mà.
- Gì cơ ?
- Cậu hoạt bát như vậy...tôi cứ nghĩ cậu biết cả chứ ?
- Dù gì cũng là chuyện gia đình, dễ gì tôi nghe ngóng được.
- Sao không hỏi Sherry ? Cậu quen với cô ta mà ?
- Không, tớ đã cố gắng tiếp cận rất nhiều lần, không hiểu cô ấy cố ý hay vô tình mà toàn từ chối lời đề nghị của tớ. Haiz.
- Cưa cẩm không được thì quay sang bảo vệ à ?
- Bảo vệ gì chứ, nếu tớ có được sức mạnh tối cao thì cô ấy cũng quay sang yêu tớ thôi.
- Cậu đánh giá thấp Sherry quá rồi.
- Còn cậu thì sao ? Chỉ mới nghe người ta có chồng đã bỏ cuộc.
- Ai nói là tôi bỏ cuộc, tôi chưa từng theo đuổi cô ấy. Đôi khi con người ta bị gán ghép với nhau, sau một thời gian chí ít cũng có cảm tình chứ.
- Vì vậy cậu mới không nỡ xuống tay ?
- Lần này thôi.
- Lần sau tính đánh thật sao ?
- Cô ấy đã có người bảo vệ, chỉ cần mạnh tay với người kia là được. Còn cậu thì sao ? Cả hai đều là con gái muốn xuống tay cũng không được.
- Không muốn cũng phải làm. Nếu không sau này Sherry sẽ là điểm yếu chí mạng của tớ. Với lại thà để cô ấy chết trong vòng tay của tớ còn hơn để các cậu ra tay.
- Ồ. Cậu nên học hỏi Sarah.
- Ừ. Đánh với Kin, có cả Gin mà chỉ bị thương đôi chút. Cô ta quá mạnh tay rồi.
- Sarah vốn đó giờ hiếu chiến mà.
- Vincent...- Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Sophia đứng sau lưng Vincent.
- A...hai người chắc cần nói chuyện riêng, vậy tớ vào trong trước.- Leonard cười tươi, ngay lập tức rời đi.
------------------------------------
- Sophia, cậu ngồi đi.
Vincent nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đỡ cô ngồi xuống. Bàn tay người con gái đó...lạnh, mu bàn tay trắng bệch, có lẽ cái lạnh về đêm đã ảnh hưởng đến cô. Sophia ngồi yên, cô không nhìn cậu cũng tuyệt nhiên không nói một câu nào khiến bầu không khí xung quanh trở nên ngại ngùng hơn.
- Sophia ?
- Gì vậy ?
- Sao hôm nay cậu có vẻ ít nói.
- Sao vậy ? Cậu thích tớ nói nhiều sao ?
- Cậu....đang ghen ?
- Ai nói với cậu là tớ ghen. Tớ...không hề.
- Thôi được rồi, tớ xin lỗi.- Vincent nhìn Sophia không khỏi vui mừng, dù gì, ghen cũng là dấu hiệu cho thấy cô cũng có tình cảm với cậu. Vincent khoác chiếc áo lạnh dày lên người Sophia, còn tiện tay kéo cô lại gần cậu, tay vẫn chưa buông khỏi vai cô.
- Vincent....?- Sophia nhìn cậu, không khỏi ngạc nhiên.
- Cả người cậu run rẩy vì lạnh, cậu tưởng tớ không biết sao ?
- Cậu...
- Đỡ lạnh hơn rồi chứ ?- Vincent dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô, trong phút chốc, Sophia cứ nghĩ rằng Vincent là người yêu của cô. Nhưng suy nghĩ thoáng vụt qua, trở lại hiện thực, cô mới nhận ra rằng giữa cô và Vincent đơn thuần chỉ là bạn học, chưa có mối quan hệ nào đủ sức ràng buộc họ lại với nhau. Trong lòng cô không khỏi lo lắng, rốt cuộc giữa Vincent và Anna đã có chuyện gì giấu cô ? Cô sẽ mất cậu vào tay cô gái có cùng tính cách với cô hay sao ?
- Không.
- Sophia, cậu có chuyện gì sao ?
- Không có gì đâu.
- Việc cậu giận tớ...không phải là liên quan đến Anna chứ ?- Vincent ngấm ngầm hiểu ra vì sao thái độ của Sophia trở nên khó chịu.
- Phải thì sao ? Không phải thì sao ?
- Sophia...cậu muốn biết chuyện đó vậy à ?- Vincent nhìn cô một cách nghiêm túc khiến cho cô có cảm giác như...cô chính là người làm cậu tổn thương.
- Không muốn nghe.
- Vậy thôi, cậu vào nghỉ đi, trời lạnh rồi.- Cậu buông tay, quay người vào hang, bỏ lại cô ngồi chơ vơ một mình giữa cái lạnh thấu xương.
------------------------------------------------
- Sophia ?- Leonard vươn vai, cậu cứ tưởng cậu là người thức dậy sớm nhất, không ngờ cô còn dậy sớm hơn cả cậu.- Sao dậy sớm vậy ?
Nụ cười trên mặt Leonard tắt ngấm khi nhìn thấy áo khoác của Vincent trên vai cô cùng gương mặt trắng bệch của cô.
- Sophia ? Đừng nói với tớ là cậu ngồi đây cả buổi tối nha.- Cậu cầm tay cô, bàn tay run rẩy, cả người cô nóng hổi.
Sophia không đáp lại cậu, chỉ khẽ gật đầu.
- Vincent đâu ? Tối qua không phải ở cùng cậu sao ?
Một chút đau khổ hiện lên trong ánh mắt Sophia. Leonard không thấy câu trả lời, bèn giận dữ hét lên.
- Cái tên chết tiệt đó có phải là nam nhi không vậy ? Bỏ mặt cậu ngồi đây cả đêm ư, tớ phải cho hắn một bài học !- Leonard đứng dậy định đi kiếm Vincent thì Sophia ngã người, cô không gắng gượng được nữa. Suốt đêm cô không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc tình cảm của Vincent đối với cô thật ra là loại tình cảm gì ? Cô khiến cậu tổn thương như vậy có phải đã không thể cứu vãn nổi mối quan hệ này nữa à ? Mối quan hệ duy nhất giữa cô và Vincent....?
Leonard nhìn thấy cô ngất đi liền cuống cuồng bế cô vào hang, việc cho Vincent một trận tốt nhất nên gác lại sau đã.
------------------------------------------------
- Vincent đâu rồi ?- Sarah ngồi cạnh giường, nhìn cô bạn xinh xắn cả người nóng ran, thở khò khè khó nhọc mà không khỏi tức giận.
- Tớ không biết...từ sáng đến giờ đã không nhìn thấy cậu ta.- Leonard thở dài.- Sarah...chuyện này là sao vậy ?
- Cậu không biết việc Sophia thích Vincent à ?
- Tớ biết....nhưng không phải Vincent cũng vậy sao ?
- Cậu ta chưa từng nói rõ về tình cảm dành cho Sophia, đôi lúc rất quan tâm, đôi lúc lại rất lạnh nhạt.- Sarah kéo Leonard ra phía cổng hang.- Cậu đã từng thương ai bao giờ chưa ?
- Trước giờ chỉ có một người khiến đôi mắt tớ phải tìm kiếm trong đám đông, gặp được người đó trong lòng cảm thấy có chút hạnh phúc, chỉ tiếc có một điều...dường như cô ấy không thích tớ.
- Là Sherry ?
- Ừ. Mà sao...- Leonard ngập ngừng.
- Sao ?
- Hôm nay cậu có vẻ...buồn buồn.
- Ý cậu là sao ?
- Bình thường nếu cậu nghe tớ nói về Sherry lập tức quay sang chì chiết tớ...
- Các cậu còn có người để hướng đến, để bảo vệ. Nhưng tớ thì không có.
- Trước giờ cậu chưa từng thương ai à ?
- Chưa từng.
- Đáng tiếc nhỉ...
- Sophia đã từng nói với tớ rất nhiều về cảm xúc của cậu ấy mỗi khi được Vincent yêu thương, chăm sóc, nhưng tớ hầu như chẳng hiểu nổi những việc đó. Tớ cũng thấy có lỗi khi bắt cậu ra tay với người cậu thương...
- Sarah. Cậu đừng lo. Nếu như trước sau cũng phải diệt trừ họ, thì tớ thà thẳng tay với Sherry còn hơn nhìn người khác làm hại đến cô ấy.
- Cậu nghĩ được vậy thì tốt. Nhưng cái khó là Vincent lại không nghĩ vậy.
- Giữa Vincent với Anna chưa từng xảy ra bất cứ mối quan hệ gần gũi nào, sao cậu phải lo rằng cậu ta sẽ nương tay với Anna ?
- Việc đó chỉ có mỗi Vincent biết rõ thôi.- Sarah nhìn Leonard.- Và tớ sẽ không để cậu ta nắm cùng một lúc hai bàn tay đâu.
Leonard nhìn về phía giường của Sophia. Cậu vẫn còn quá ngây thơ để hiểu điều Sarah vừa nói.
*rầm rầm*
Mặt đất bỗng dưng rung chuyển nhẹ cứ như có cái gì đó dưới chân vừa cựa mình, di chuyển.
- Leonard.- Sarah bất ngờ gọi cậu.
- Hả ?
- Đám người đó xem ra đã tìm được Thần Rừng rồi.
- Sao cậu biết ?
- Tớ đoán là vậy. Và tớ cũng nghĩ là Vincent đang đến chỗ vị thần đó, cậu mau đến đó ngăn cậu ta lại đi. Tớ sẽ chăm sóc Sophia.
- Ừm.
Nói rồi Leonard phóng đi

[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ