- Ed...
Bella ngồi dậy, ban nãy cô và Ed bị hất mạnh khiến đầu va vào phiến đá gần đó, may mà không gây thương tích gì, chỉ có điều cô bị choáng, cả thân người đau ê ẩm. Sau khi định thần lại, cô nhanh chóng lay người con trai hôn mê vẫn còn đang nắm chặt tay cô. Không biết bây giờ cô nên vui hay buồn.
- Bella ?- Ed nhìn Bella rồi bất ngờ bật dậy.- Mọi người sao rồi ?
- Em không biết, tỉnh lại đã thấy hai đứa mình nằm ở đây, ngoài ra chẳng thấy ai nữa hết.- Bella thở dài.
- Phải rồi, mình bị trúng đòn của Sophia.- Ed sau khi vò đầu bứt tóc thì nhớ ra.
- Tại sao họ lại hại cha em chứ ?- Bella nhớ đến cha lại đau lòng. Nước mắt lăn dài.
- Thôi nào, đừng nhớ đến nữa, em lại khóc nữa rồi. Bây giờ chúng ta phải đi kiếm mọi người, tìm cách đánh bại đám người kia.
- Đánh bại ?- Sophia bước ra ngay bụi cây gần đó, gương mặt lạnh tanh cùng giọng nói nhỏ nhẹ, đều đều khiến người ta không khỏi thắc mắc, một người kín tiếng, trông hiền hiền như cô cũng muốn có trong tay quyền lực tối cao sao ?
- Cô đây rồi. Chúng ta đấu đi !
- Không có hứng.- Sophia nhìn một lượt hai người rồi lẳng lặng quay đi.
- Ê ! Đừng tưởng cô là con gái thì tôi sẽ nhượng bộ !- Ed thủ thế.- Bạn của tôi đâu ? Cô với đám người kia đưa họ đi đâu ?
Đáp lại lời nói chắc nịch của Ed, Sophia chẳng buồn nhìn cậu dù chỉ một chút, chỉ theo hướng 3 giờ mà đi thẳng.
- Sophia ! Cô mau nói đi !- Bella lúc này vịn tay Ed, lên tiếng.
- Bạn của các người thì tự đi mà kiếm.
- Chậc...con nhỏ này...- Ed nghiến răng.- Ice Sword.
Trong lòng bàn tay Ed một lưỡi kiếm nhô ra. Thanh kiếm từ băng, sáng loá, sắc bén. Cậu không nói không rằng, nhanh chóng vung kiếm, lao nhanh về phía Sophia. Nhưng không may cho cậu, cô né được mũi kiếm còn nhanh chóng nhảy ra phía sau một cách nhẹ nhàng. Ed không cam tâm, sau khi trật đòn liền cắm mạnh mũi kiếm xuống đất. Một đường băng trải dài đến chân Sophia, bọc lấy cổ chân cô.
- Sao hả ? Hết nhúc nhích được rồi.- Ed nhìn cô, cười.- Lần này để tôi dạy cô một bài học.
Ed vung thanh kiếm lên cao, khuấy đảo bầu trời, một trận mưa đá đổ xuống, lạnh cóng.
- Ice Shield. - Một tảng băng dâng cao tạo thành cái khiên chắc chắn, Ed nhanh chóng bế Bella vào khiên, che chắn cô khỏi trận mưa đá nguy hiểm.
Một lúc sau.
- Ed, sao anh bỏ cô ấy ở ngoài đó.- Bella lay cậu.
- Cô ta là Sophia đó.- Ed vỗ nhẹ tay cô.
- Không được, dù gì cô ấy cũng là con gái mà, làm sao chịu được chứ ! Giúp cô ấy đi Ed !- Bella cau mày.
- Nhưng là cô ta gây sự trước...
- Dù là vậy nhưng cô ấy cũng là học sinh như chúng ta thôi mà.- Bella nhìn Ed phụng phịu.- Anh không cứu thì em cứu.
- Ầy, thôi được.- Ed thở dài rồi ra khỏi khiên. Trận mưa đá đã ngừng. Sophia vẫn còn đứng đó, người cô ướt đẫm, cơ thể đôi chỗ bầm tím vì bị đá va vào. Cô không cử động.
- Anh coi...cô ấy đáng thương như vậy.- Bella lại gần.- Sophia, có sao không ?
- Bella, em coi chừng đấy, ai biết được cô ta muốn gì.
- Còn nói nữa hả !? Anh mau thả cô ấy ra. Anh xem người ta muốn xỉu cũng không được.
Ed phẩy tay, lớp băng bao quanh cổ chân Sophia tan đi, lúc này cô ngã người ra sau, Ed chỉ còn cách đỡ cô giúp Bella.
- Ê, nè, tôi xin lỗi, có sao không ?- Ed lay cô gái nằm bất động trên tay.
- Sophia, cô cần chúng tôi giúp gì không ?
- Water Lock.- Sophia mở mắt, nhìn chằm chằm Ed.
Cơ thể nằm trên tay Ed nhẹ dần, tan thành nước chảy xuống chân hai người, trước khi họ kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị nhốt trong bóng nước, toàn thân bị nước bao bọc, lồng ngực như muốn vỡ tung.
- Sophia...*khục khục*...cô...cô lừa chúng tôi.- Ed cố lấy chút không khí còn sót lại.
- Lo cho tôi làm gì. Lo cho cô ấy kìa.- Sophia lia mắt nhìn Bella.
- Bella ! Bella !- Ed với lấy cơ thể cô, có lẽ cô ngộp nước.- Sophia ! Cô ấy muốn cứu cô, cô bây giờ lại lấy oán báo ân sao ?
- Được.- Sophia đưa nắm tay ra trước mặt, đột ngột bung ra, Bella vuột khỏi tay Ed rơi khỏi bóng nước.
- *khụ khụ*.- Bella lồm cồm bò dậy.- Sophia...
Lần này Sophia nắm chặt bàn tay đến mức run rẩy. Bóng nước liền trở thành một vũ khí giết người nguy hiểm. Dưới sức ép của nước cùng với lớp không khí ít ỏi dần tẩu tán, Ed dường như ngộp thở, cả cơ thể cử động khó khăn.
- Sophia, xin cô đấy, nể mặt tôi đã cứu cô, cô tha cho anh ấy đi !- Bella nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi, nước mắt cứ tuôn ra.
- Cô còn đứng được ngoài đây là tôi đã nể cô lắm rồi.
- Sophia, cô làm ơn đừng giết anh ấy. Tôi chỉ còn một mình anh ấy là chỗ nương tựa thôi.
Ánh mắt Sophia dao động, có một chút cảm thông với Bella.
- Mẹ tôi mất từ lúc tôi còn nhỏ, cha tôi vừa mới qua đời cách đây không lâu, xin cô đấy, đừng nhẫn tâm đem Ed đi mà.- Bella ngồi gục xuống, nước mắt làm nhiễu loạn tầm nhìn của cô. Trước mắt cô chỉ muốn Ed được an toàn.
Ed nghe được điều Bella nói, không khỏi cảm động, mặc dù vẫn còn kẹt trong bóng nước, cậu vẫn không từ bỏ việc thoát ra ngoài để ôm chặt lấy cô.
Trước khi Ed kịp làm gì, bóng nước mở ra. Cậu toàn thân ướt sũng, bước đi loạng choạng.
- Ed !-Bella đỡ Ed. Cậu nhìn Sophia khó hiểu.
- Tại sao lại thả tôi ?
- Vì tôi thích.- Nói rồi Sophia bỏ đi, đối với cô mà nói đây là lần đầu tiên cô nhận thức được tình cảm chân thành giữa hai người với nhau, cô ngưỡng mộ họ.
- Bella, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1
Viễn tưởngHọ, bốn con người, bốn số phận khác nhau vô tình bị đẩy vào vòng xoáy quyền lực. Một Ed sôi nổi. Một Anna lạnh lùng. Một Sherry đáng yêu. Một Kin năng động. Họ buộc phải dùng sức mạnh để bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Trận đấu sống còn gi...