Chap 16 : Âm mưu tàn độc

955 37 9
                                    

- Bỏ ra ! Bỏ tôi ra !- Sherry liên tục đấm vào lưng Leonard. Cô sợ độ cao, hơn hết Leonard lại chọn cách vác cô lên vai khiến Sherry không có điểm trụ vững vàng, cơ thể cứ nghiêng nghiêng ngã ngã, thật kinh khủng.
- Nếu không muốn bị té thì ngoan ngoãn xíu đi !- Leonard có vẻ bực bội.
- Sao lại thừa lúc mọi người không chú ý mà bắt tui ? Đồ hèn !
- Đã gọi là bắt cần gì thông báo cho cả lũ biết ?
- Đồ hèn ! Đồ hèn !
- Cô ồn ào quá !
- Cậu biến thái !
- Gì nữa ?
- Tui đang mặc quần ngắn đó !
- Liên quan ? Cô có mặc váy đâu ?
- Biến thái !
- Muốn nói gì thì nói cho đã đi, lát được gặp Sarah thì cô có nước im lặng cả buổi.
- Đem tui đi đâu vậy ?
- Tất nhiên là về chỗ tụi này.
- Không ! Bỏ tui xuống !- Sherry tiếp tục cựa mình.
- Đến rồi.- Cậu không nhìn cô, chỉ vác cô vào hang rồi đặt cô xuống.
- Cái gì đây ? Ra là mấy người trốn ở đây đó hả ?- Sherry bỉu môi.
- Ồn ào quá đó công chúa nhỏ.
Sarah vẫn giữ vẻ đẹp sắc sảo cùng thần thái kiêu ngạo liếc nhìn Sherry. Cứ cho là cô muốn nhìn rõ cô gái nhỏ nhắn trước mặt đi, nhưng ngay sau đó cô bật cười.
- Leonard, khẩu vị của cậu cũng tương xứng với cậu đó.
- Ý cậu là gì ?- Leonard nhìn Sherry rồi cau mày.
- Cô gái cậu thích cũng hoạt bát y chang cậu.- Sarah bước lại chỗ Sherry.- Chào cô bạn.
- Không dám !
- Ầy, đừng nói vậy. Tôi và cô bằng tuổi nhau cả mà.
- Ai lại không biết Sarah Baker là "sát thủ trên chiến trường" cộng với độ sát trai "huy hoàng" của cô chứ ?
- Ái chà, đúng thật "tiếng lành đồn xa" nhỉ ?
- Chúng tôi cần cô giúp một chuyện.- Sophia ngồi trên giường, chăm chú nhìn Sherry.
- "Giúp" các người sao ? Đừng quên tôi với các người là kẻ thù.- Sherry bắt đầu khó chịu.
- Chậc chậc. Yên tâm đi cô bạn dễ thương..."giúp" ở đây chính là làm con át chủ bài cho chúng tôi, chỉ cần ngồi yên và nhìn đám bạn của cô từng người một biến mất.- Sarah nhếch môi.
- Ha ha, đừng hù tôi ! Cô đã là pháp sư thực thụ đâu mà đòi dùng phép cấm ?
( Một trong số các phép nguy hiểm không được sử dụng. Mỗi khi dùng đến phép cấm, ngay cả các pháp sư đạt đến cảnh giới cao nhất cũng sẽ chịu một hình phạt tương xứng).
- Đương nhiên là tôi chưa đủ trình, nhưng cô bạn biết không...tôi vừa tìm thấy một nơi rất đẹp được gọi là "thung lũng ác mộng".
- "Thung lũng ác mộng" ? Là một nơi trong truyền thuyết, tương truyền rằng đó là nơi thi đấu "một mất một còn" giữa những vị pháp sư ?
- Đúng rồi, cô bạn thuộc bài thật đấy.- Sarah vỗ tay.- Khu vực thi đấu bị giới hạn, kẻ yếu sẽ rơi xuống thung lũng và mãi mãi tan biến. Phần thưởng dành cho người thắng cuộc chính là một nguồn sức mạnh mới, mạnh mẽ hơn.
- Nó thật sự tồn tại sao ?- Sherry tròn mắt ngạc nhiên.
Từ trước đến giờ ngoài những người có cấp vị cao như cô hiệu trưởng ra thì chẳng ai bén mảng đến cánh rừng thiêng này. Có lẽ vì vậy mà chẳng ai phát hiện ra "Thung Lũng Ác Mộng".
- Ngạc nhiên lắm phải không ?- Sarah nâng cằm Sherry lên.- Vì cô là người Leonard thích nên tôi mới cho cô 1 đặc quyền...- Sherry cau có.- Là người chết cuối cùng.
- Ai cần cái đặc quyền đó của cô ! Bạn tôi sẽ không để cô vượt mặt đâu.
- Coi nào Sherry, "Thung Lũng Ác Mộng" vốn là một nơi rất đẹp. Chẳng phải xấu xí, kinh khủng như mọi người hay tưởng tượng đâu. Được chết ở đó để chứng minh sức mạnh của mình đã là một phúc phận lớn rồi.
- Cô im đi !
- Người dễ thương thì cái miệng cũng nên thốt ra mấy lời dễ nghe chút chứ. Trói cô ta lại !- Sarah quay đi.
Leonard đứng nhìn Sherry rồi thở dài. Cậu đi theo Sarah vào sâu trong hang.
➖➖➖
- Đáng lẽ ra cô nên cẩn thận lời nói hơn.- Sophia lên tiếng.
- Gì hả ? Các người và tôi cùng cấp cùng tuổi, mắc mớ gì phải nói năng chu toàn ?- Sherry hằn học.
- Sarah vì nể Leonard mới cho cô sống đến cuối cùng, còn cô thì cố gắng đá đổ mọi công sức của cậu ấy.
- Tôi cần chắc ? Để tôi sống đến cuối cùng cũng chỉ vì muốn dùng tôi làm con tin. Hoàn thành được mục đích rồi mấy người bắt tôi ôm lấy cảm giác tội lỗi xuống gặp họ. Tôi ứ thèm !
- Sherry...cô nghĩ rằng Leonard sẽ để Sarah ra tay với cô sao ?
- Tôi không quan tâm !
- Cô đừng có bướng bỉnh như vậy.
- Ngay cả khi Sarah không ra tay với tôi, chính tôi sẽ lao xuống thung lũng cùng bạn bè của tôi !
- Phải, cô lao xuống nơi nguy hiểm vì họ, còn cậu ta sẽ vì cô mà nhảy xuống đó. Cô sợ cảm giác tội lỗi với bạn cô, vậy cô không sợ có lỗi với cậu ấy ?
- Thật buồn cười ! Tôi và Leonard chẳng phải người yêu, hà tất phải vì cậu ta mà bỏ rơi bạn bè mình !
- Sherry...rồi cô sẽ phải hối hận.
Một khoảng lặng giữa cuộc hội thoại. Sherry cố gắng đá bay hình ảnh của Leonard ra khỏi tâm trí của bản thân. Cô không hiểu tại sao cậu ta lại làm vậy ? Dù có thích cô cũng không nên ép buộc cô vào thế bí. Ban đầu cứ tưởng cậu ta là một kẻ hoạt bát, năng nổ, cứ tưởng đã tìm được một người bạn thân hợp tính, ai dè cậu ta không những trở mặt mà còn muốn làm hại bạn bè cô. Cô nghĩ rằng cả đời cô sẽ hận cậu ta thấu xương.
Còn về phần Sophia, nhỏ vẫn lo lắng cho Vincent, cứ tưởng cậu sẽ tìm Anna, sẽ đi đâu đó gần nơi cô ta ở, nhưng không. Chẳng có tin tức gì về cậu. Nhỏ nghe Leonard bảo Anna bị thương, trong lòng nhỏ lại trở nên rối bời, nhỏ không muốn đẩy mình vào dòng suy nghĩ không lối thoát về Vincent, càng không muốn tin cậu ấy sẽ tìm đến Anna.
➖➖➖
- Leonard, tôi đã làm theo những gì cậu muốn, bây giờ thì bắt tay tiêu diệt bọn kia trước khi bọn chúng tìm ra cô hiệu trưởng.
- Còn về chúa tể bóng tối ? Cậu không tính đến việc phải đấu với con quái vật từng làm chao đảo thế giới pháp thuật này sao ?
- Sau khi đẩy được bọn chúng xuống thung lũng, sức mạnh của bọn chúng sẽ thuộc về chúng ta, không lẽ lúc đó không đánh cắp được viên đá từ tay Chúa tể Bóng tối sao ?
- Nhưng Vincent...cậu ấy vẫn biệt tăm biệt tích.
- Đừng lo, cậu ta sẽ không phản lại chúng ta đâu. Tôi tin cậu ta không có chút tình cảm gì với cô gái kia.
- Được rồi, nếu cậu nói vậy...sáng mai chúng ta sẽ chia rẽ bọn họ, triển khai kế hoạch.
- Được.

[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ