Chap 31 : Cơ duyên

1.5K 49 38
                                    

5 năm sau.
- Gin ! Con mau phụ ba mang cái này qua chú Hei đi.
- Dạ.
Gin đem cái thùng nặng đi dọc theo con đường dài. Cậu vừa đi vừa huýt sáo trông rất vui vẻ.
RẦM.
- Ui da.
- A. Tôi xin lỗi, cô có sao không ?- Gin đặt cái thùng xuống, vội đỡ lấy cô gái ngồi dưới đất.
- Không sao. Cậu đi đâu mà vội vậy ?- Cô gái phủi váy.
- À, tôi bận khuân cái này qua cửa hàng Kem bên kia.
- Tiệm kem bác Hei à ?
- Đúng rồi, cô cũng biết hả ?
- Ừm ! Tôi giúp cậu nhé.
- Cám ơn nhé.
~~~
- Bác cám ơn nha. Kem của các cháu đây !
- Cám ơn bác ! Kem của bác là ngon nhất đó.- Cô gái nhận cây kem, mừng đến mức nhảy chân sáo xung quanh bác Hei.
Trong một khoảng, Gin như chợt thấy chị Sherry đứng trước mặt cậu.
- Nhờ cậu mà tôi có kem ăn ấy. Êy ! Cậu sao vậy ?- Cô huơ tay trước mặt Gin, không hiểu cậu suy nghĩ cái gì mà ngẩn người ra.
- À. Tôi tên Gin. Nhà tôi ở chỗ kia. Có duyên mới gặp, nếu rảnh ghé nhà tôi nha.
- Ô kê ! Tôi là Joy, rất vui được gặp cậu.
- Cậu mới dọn đến à ? Sao tôi chưa từng thấy cậu ở khu này ?
- Ừ, tôi mới dọn đến đây. Tôi học ở trường Harvey.
- Tôi đã từng học ở đó đấy.
- Vậy tôi là hậu bối của cậu rồi. Chào tiền bối nhé !
- A không sao.
- Joy ! Cậu tính ăn hết hàng kem à ?- Cậu con trai đứng khoanh tay, bỉu môi.
- A anh Gin, đây là Shayne , cậu ấy là bạn trai của em. Shayne đây là anh Gin, tiền bối của chúng ta.
- Chào anh.
- Chào nhé. Bây giờ hai người đi học à ?
- Đúng rồi. Thôi chào anh nhé.- Joy vẫy tay chào Gin rồi cùng Shayne đi về phía trường Harvey.
- Cô gái đó thật giống chị Sherry còn cái cậu kia có thần thái giống anh Kin ghê. Nếu chị ấy còn ở đây chắc sẽ vui lắm vì tìm được một người giống mình mà.- Gin cười buồn rồi quay về nhà.
--------------------------
- Aidan, con không phải là đã đến lúc ưng ý cô gái nào rồi sao ?- Mẹ anh cằn nhằn.
- Con vẫn chưa muốn lấy ai đâu.- Anh vẫn cắm đầu vào máy tính, tay liên tục đánh những dãy số phức tạp.
- Em à... Cứ để nó sẵn sàng đã. Cho đến giờ vẫn chưa có ai đủ thế lấp vị trí của con bé Anna đâu em.
- Haiz. Tội nghiệp, con bé mất tích không để lại dấu vết gì.
Ba mẹ anh đóng cửa phòng. Căn phòng trở về với màu u ám của 7 năm về trước, quãng thời gian anh chưa gặp Anna.
Aidan thở dài bước ra khỏi khoảng không ngột ngạt đó. Anh lái xe về căn biệt thự nhà Collins. Từ lúc Anna mất tích cha mẹ cô cũng bỏ ra nước ngoài, cả biệt thự đều là anh cho người đến dọn dẹp, trông coi. Anh muốn giữ lại kỷ niệm giữ anh và Anna, hình ảnh cô lúc còn ở đây... Chúng ám ảnh anh từng ngày.
Aidan đứng trước cửa phòng của cô, căn phòng này đã khép chặt cửa từ ngày cô tham gia trận chiến tàn khốc đó. Anh vẫn chưa lần nào dám vào căn phòng đó.
- Annie... Đã 5 năm kể từ ngày em biến mất, anh cố gắng hình dung cơ thể bé nhỏ kia vẫn đang cuộn tròn trong chăn, mê man ngủ mà quên tỉnh lại. Anh muốn một ngày nào đó cánh cửa kia bật mở, em vẫn đứng trước mặt anh, vẫn là nụ cười dịu dàng lúc em tỏ tình với anh...Annie...anh đã đợi em rất lâu rồi, sao em vẫn bướng bỉnh chưa chịu trở về ?...
- Ái da.
Một tiếng kêu vang lên. Aidan giật mình. Phía sau cánh cửa dường như có người. Nghĩ đến việc mấy người hầu dám động tay đến căn phòng này khiến anh tức điên. Anh tung cửa vào, không ngần ngại thét lớn.
- Là ai ?
Từ trong bóng tối, một cô gái nhỏ bước ra. Trong một thoáng Aidan sững người nhìn cô gái trước mặt.
- Xin chào. Em xin lỗi đã làm phiền anh. Em đang học phép dịch chuyển, không hiểu sao lại bị văng đến căn phòng này. Em thành thật xin lỗi.- Cô cúi đầu tỏ thành ý.
- Em là...
- Em tên Freya.
- Em là học viên của trường Harvey ?- Anh nhìn huy hiệu trên ngực áo cô.
- Dạ. Tuy mới chuyển đến đây nhưng em được phép học thẳng năm cuối của học viện. Vì ở trường cũ em có dấu ấn chứng nhận khả năng rồi.
- Em...18 tuổi à ?
- Dạ.
- Anh tên Aidan. Năm nay đã 23 tuổi rồi.
- Woa. Hèn gì anh trông chín chắn quá.- Freya chọc anh.
Aidan cười. Cũng lâu rồi anh chưa cảm thấy vui vẻ như vậy. Cô gái trước mặt anh không phải là một cô tiểu thư lạnh lùng, cũng không có ánh mắt dịu dàng ở một cô nàng đang yêu. Nhưng ít nhất cô khiến anh thấy yên bình. Anh thật sự rất thoải mái lúc ở cạnh cô.
- Em bỏ lỡ buổi học rồi. Mà thôi kệ, dù gì em cũng có duyên với căn nhà này nên mới bị văng đến đây. Anh dẫn em tham quan nhà anh nha !- Cô kéo tay anh, rất tự nhiên mà chẳng hề ngại ngùng. Aidan cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng ám ảnh anh bao năm qua. Anh đưa cô gái kia về nhà mình, đi dạo trong khu vườn rộng lớn mà anh tự tay chăm sóc.
- Đẹp quá trời.
- Cám ơn em.
- Khu vườn này chắc là có ý nghĩa với anh lắm.
- Ừ. Đây là nơi anh và người anh yêu lần đầu gặp nhau.
- Vậy sao ?- Freya cười. Cô khẽ chạm một bông hoa, vuốt dọc cánh hoa mềm mại.- Thế chị ấy đâu rồi ?
- Cô ấy...đã đi về nơi nào đó rất xa rồi.
- Ồ...anh đừng buồn, em tin cho dù chị ấy ở đâu thì chị ấy cũng luôn dõi theo anh mà.- Freya chạm nhẹ vai anh.
- Ừ, cám ơn em.
~~~
- Lâu rồi em chưa thấy con trai chúng ta cười như vậy...
- Cô bé này có chút trẻ con, nhưng lại khiến Aidan thoải mái như vậy chắc chắn rất đặc biệt. Có khi...nó là người mà thiên sứ gửi xuống để làm dịu mất mát của Aidan cũng nên.
- Em mong là vậy.
---------------------------
- Cô Bella.
- Em vào đi.
- Chào cô. Em là học sinh mới chuyển đến đây.
- À, em bao nhiêu tuổi rồi ?
- Dạ em 18 tuổi.
- Em có dấu ấn chứng nhận khả năng từ trường cũ không ?
- Dạ có. Đây thưa cô.
- Vậy cô chuyển em đến khoá cuối của học viện nhé.
- Dạ.
- Thế em tên gì ?- Bella lấy giấy bút.
- Em tên Kyle. Kyle Garcia.
- Được rồi. Chào mừng em đến với Harvey Academic.- Bella vỗ vai cậu học sinh mới.
- Cô cười trông rất đẹp.
- Em thật biết nịnh.
- Em nói thật đấy, không phải nịnh cô đâu. Cô rất đẹp.
Bella nhìn cậu học sinh. Kí ức về những lời ngọt ngào mà Ed dành cho cô bất chợt ùa về, khiến nước mắt lăn dài.
- Cô sao thế ?- Kyle có chút ngạc nhiên.
- À không...cô xúc động thôi...vì...trước kia cũng có người khen cô như vậy...- Bella lau vội dòng nước mắt.
- Người đó chắc là quan trọng với cô lắm ?
- Người đó là tất cả của cô.
- Người đó không ở cùng cô sao ?
- Không, người đó đã đi rất xa rồi.- Bella nhìn về phía kệ sách che giấu mật đạo. Cô thở dài.- Thôi...em về lớp đi.
- Em rất tiếc về việc đó. Chào cô, em về lớp.
- Ừm, chào em.
Bella gục đầu xuống bàn. Cô lại khóc, cô tự trách bản thân, cứ mỗi lần nhớ đến Ed thì cô không kiềm được nước mắt. Cô nhớ cậu ấy, thật sự rất nhớ.
- Ed...anh đang ở đâu vậy ?
-------------------------
"Duyên cũ tình xưa, rõ ràng là vẹn nguyên trong kí ức như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng thực ra đã cách xa hàng vạn năm ánh sáng." - Ai hiểu được lòng em.
💋 Kết thúc 💋

LỜI CUỐI
Cám ơn các bạn yêu thích thể loại viễn tưởng hay cả những bạn chỉ mới ngấp nghé xem lần đầu tiên ❤️ Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình và cho mình động lực để hoàn tất câu chuyện này ❤️
Mình cũng gửi lời cám ơn đến đám bạn thân trong nhóm Rainbow, người đã gián tiếp đưa ra gợi ý cho nội dung truyện và giúp mình chọn ra hình tượng nhân vật hoàn hảo ✨
Trong quá trình viết và chỉnh sửa truyện đương nhiên có xảy ra rất nhiều biến cố, lục đục, kèm theo đó là chuyện thi cử ( vì mình cũng chỉ mới học lớp 11 thôi ) nên đôi khi truyện bị gián đoạn khiến các bạn chờ đợi. Mình rất xin lỗi. Mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi này trong tương lai các bạn nhé.

Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những câu truyện sau nè 💋💋 hôn ngàn cái.

Thanh Hoa

Thanh Hoa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ