- Cậu đang suy nghĩ gì vậy ?- Leonard tựa cột, cậu nhìn Sherry đứng thừ người nãy giờ.
- Không gì cả.- Sherry xoay người đi vào trong hang.
- Nếu cậu có ý định trốn thoát thì tốt nhất nên dẹp bỏ đi.- Leonard lạnh lùng.
- Cậu càng nói càng khiến tôi ngay lập tức muốn rời khỏi cái nơi nhơ nhuốc này.
- Nhơ nhuốc ?
- Đám người các cậu, uổng công cô hiệu trưởng dạy dỗ tận tâm như vậy rốt cuộc lại muốn vượt mặt thầy đoạt sức mạnh.
- Cô Marina đã quản lý học viện này mấy chục năm rồi, cũng nên đến lúc nghỉ ngơi.
- Để mấy người quản thúc chẳng khác nào giao trứng cho ác.
- Sherry !
Sherry thấy Leonard gằn tên cô, trong lòng có phần sợ hãi. Đúng là cho đến hiện tại, cô cũng chỉ có thể dùng lời nói khích bác cậu, bản thân không dám đối đầu trực tiếp. Cô nằm lên phiến đá dài gần đó, khóc.
- Anna...cậu đang ở đâu vậy ? Hu hu....
Sherry đó giờ toàn nhận được sự bảo bọc của Anna, cô bạn thân từ thời bé tí. Lần đầu tiên gặp Anna cô chỉ mới sáu tuổi. Cô còn nhớ như in lúc bị đám con trai ăn hiếp, chỉ biết khóc oà lên, lúc đó một cô gái xông đến, một chân đá văng bọn ức hiếp cô, trông cô ấy thật giống super girl trong mấy bộ phim Sherry thường coi. Tính đến nay Anna đã không ít lần ra tay giúp đỡ cô, ở cạnh cô bạn thân, Sherry không bao giờ có cảm giác bất an. Nhưng từ khi tham gia vào cuộc chiến này cô gần như không gặp được Anna. Nghĩ đến đó Sherry lại khóc nấc lên, nước mắt không ngừng chảy ra. Nếu có cậu ấy ở đây chắc chắn sẽ không để cô khóc đến thảm thiết thế này.
Leonard nhìn cô gái nhỏ bé nằm sụt sịt liền thở dài rồi bỏ đi. Cậu ngồi ngoài tảng đá cách cửa hang chừng 50m, ánh mắt nhìn xa xăm. Cuối cùng cậu bước về phía đám cây xanh, khuất dạng dưới bóng tối từ hàng ngàn tán cây rộng.
30 phút trôi qua.
Sherry tỉnh dậy, dòng nước mắt cũng đã khô từ lúc nào, đọng lại một hàng dài trên má cô. Chắc vì mệt quá nên cô đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, khi tỉnh thì xung quanh chỉ toàn một màu im lặng, cô còn nghe thấy tiếng gió ùa vào hang vù vù.
- Leonard ? Cậu ta đâu rồi ?
Cô có chút khó hiểu, trở mình bước xuống giường rồi lần lần ra cửa hang. Ở ngoài không có một bóng người.
- Cậu ta sao lại bất cẩn như vậy ? Đã vậy mình thừa dịp trốn đi.
Nói rồi cô bỏ chạy, cắm đầu chạy suốt dưới những tán cây rậm rạp.
- Anna, cậu đang ở đâu, mau đến gặp tớ đi mà !
-----------------------------------
Chạy được một đoạn, Sherry thở dốc. Cô từ nhỏ vốn yếu đuối, sức khoẻ không được tốt, nay tinh thần bị đả kích lại phải chạy một quãng đường dài nên chân cô không còn nghe theo ý cô nữa. Nó xịu xuống, căn bản là không chịu nổi cân nặng của cơ thể. Sherry biết sức mình đã cạn, cô tìm một tảng đá to gần đó mà ngồi tựa vào, thở dài.
- Mọi người đang ở đâu vậy ?- Cô rúc mặt vào hai đầu gối.
Một lúc lâu.
- Không được. Nếu mình cứ ngồi đây không chừng Leonard sẽ tìm ra mình. Hơn nữa Gin lại đang ở dưới thung lũng, mình phải nhanh chóng cứu em ấy.
Cô dùng nhánh cây vạch xuống đất với hy vọng sau khi Anna nhìn thấy sẽ tìm đến cô.
- Anna tớ đang rất cần cậu đó. Cậu phải đến tìm tớ nhé !
Xong việc, cô xoay người bỏ đi.
-----------------------------------
Gin thúc mạnh vào lưng Kin, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm lưng áo. Sự căng thẳng hiện rõ nơi khuôn mặt cậu, từ đầu mày đuôi mắt đến khoé môi. Vết thương đã thôi rỉ máu, vệt máu ban nãy đã sẫm màu, bám chặt vào áo thành một mảng màu đen loang lỗ, vô cùng xấu xí.
- Anh Kin, ráng lên, anh đừng buông bỏ ý chí của mình...anh sẽ mau khoẻ lại thôi mà.
- Anh...- Kin nghe được lời động viên từ Gin có chút vui mừng, ít ra thì cậu vẫn còn có lý do để cố gắng. Nhưng vết thương Sarah gây ra cho cậu là quá lớn, dù máu đã ngừng rỉ nhưng nỗi đau vẫn còn hiện diện, nó hành hạ từng thớ thịt, bó cơ trên người cậu, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân bất lực như vậy. Hơn hết việc chiến đấu tiêu tốn của cậu rất nhiều năng lượng, nhiều đến mức cả Gin cũng không thể bù đắp được. Kin cảm thấy mi mắt nặng trĩu, cậu cười nhạt.
- Gin...anh buồn ngủ rồi...đành tạm biệt mọi người ở đây thôi...
- Anh nói gì vậy ?! Mau tỉnh táo lại đi !- Gin thôi vận công, cậu đỡ lấy Kin, lay mạnh.
- Ai nói là tạm biệt !? Tớ không cho phép cậu bỏ cuộc.
Một giọng nói lanh lảnh vang lên không cần nhìn cũng biết ai là chủ nhân của câu nói đó. Sherry nhanh chóng chạy đến chỗ hai người họ.
- Chị Sherry ? Sao...sao chị lại ở đây ?- Gin nhìn chị cậu, có chút ngạc nhiên.
- Sao nào ? Chị không được ở đây à ?- Sherry vực Kin dậy, ngồi xếp chân gọn gàng cạnh Gin.
- Không...không lẽ chị tự nhảy xuống đây à ?- Gin thừa biết tính chị mình vốn ương bướng, hành động trước, suy nghĩ sau, nhưng cậu không tin người chị này vì cậu mà xuống tận nơi nguy hiểm như vậy.
- Đúng rồi.- Sherry đáp nhanh rồi bắt đầu vận công.
- Haha chị cứ đùa. Chị Anna đâu rồi ?
- Chị không gặp cậu ấy.
- Không biết trong nhóm còn ai rơi xuống đây không ?
- Sau khi Kin và em rơi xuống, cả Bella cũng bị Sophia đánh ngã, chị đoán Ed cũng sẽ theo xuống đây bảo vệ cậu ấy.
- Nếu vậy...chỉ còn có Anna, anh Aidan và Alice trên đó thôi sao ?
- Đám người kia chỉ có hai người dưới thung lũng, cả Vincent lẫn Leonard đều rất thông thạo cách di chuyển trong khu rừng, lần này chị sợ họ sẽ ra tay với ba người họ.
- Vậy thì nhanh chóng xử lý Sarah và Sophia đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1
Viễn tưởngHọ, bốn con người, bốn số phận khác nhau vô tình bị đẩy vào vòng xoáy quyền lực. Một Ed sôi nổi. Một Anna lạnh lùng. Một Sherry đáng yêu. Một Kin năng động. Họ buộc phải dùng sức mạnh để bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Trận đấu sống còn gi...