Chap 4 : Sự khởi đầu của cơn ác mộng

2K 77 2
                                    

Tiếng nhạc du dương vang lên bắt đầu cho một màn khiêu vũ của tất cả các học sinh trong trường. Khi mọi người xung quanh đã tìm được cặp nhảy thì Anna và Sherry vẫn đứng trơ trọi một góc sân.
- Anna, cậu không dẫn theo anh Aidan sao ?
- Có nhất thiết phải nhảy không ?- Anna khoanh tay, bỉu môi.
- Đây là phần hay nhất của buổi tiệc mà. Cậu tính không nhảy thiệt sao ?
- Ừa, tớ không thích.
- Haiz, Anna...- Sherry chớp chớp mắt liên tục.- Thật sự thì tớ muốn khiêu vũ.
- Đâu phải cậu không có cơ hội, chỉ là cậu không cho người ta cái quyền được nhảy chung với cậu thôi.- Anna hướng mắt đến cậu thanh niên đứng cách đó không xa.
- Leonard á hả ?- Sherry nhìn thấy Leonard tay cầm mâm rượu với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
- Thế nào ?
- Trừ khi cậu ta mời tớ, không có chuyện tớ mở lời.- Sherry chống nạnh.
- Vậy được, tớ đi lấy nước.- Anna cười.
Thân hình mảnh mai của cô luồn lách qua các đôi nhảy, Anna nhanh chóng đến chỗ Leonard, ghé tai cậu nói nhỏ rồi lấy một ly rượu, cô không trở về chỗ Sherry chỉ đứng đó khoanh tay, cười.
Vẻ mặt Leonard như tươi tắn hơn, cậu để mâm rượu và đi đến nơi Sherry đứng, nở một nụ cười thân thiện.
- Sherry, tớ mời cậu nhảy một bài được chứ ?- Cậu một tay vòng sau lưng, một tay chìa ra, lịch sự mời.
- Ờ...ờ thì...- Sherry đặt tay lên tay cậu, tỏ ý chấp nhận. Hai người liền hoà vào dòng người đông đúc, say sưa khiêu vũ.
Những tưởng buổi tiệc cứ thế, suôn sẽ diễn ra thì đột nhiên dây đèn bắt đầu chớp tắt liên tục, không lâu sau những bóng đèn vỡ ra, những mảnh thuỷ tinh nhỏ văng tung toé, các cột trụ ngã xuống, những lá cờ nhỏ bay đầy khuôn viên trường, ánh sáng le lói từ những dây đèn còn lại trên cây không đủ rọi sáng khung cảnh lúc bấy giờ. Gió đã bắt đầu nổi lên, lạnh buốt. Tiếng la hét và sự nhốn nháo phá tan bầu không khí lãng mạn, đám đông trở nên hỗn loạn. Thầy hiệu phó lao đến phòng hiệu trưởng thông báo tình hình. Đáp lại thông tin khẩn cấp đó là bóng tối và sự im lặng từ căn phòng rộng lớn. Cô Marina đã mất tích.
➖➖➖
Bóng tối như đang nuốt dần những gian phòng của học viện, sự hỗn loạn đã ngừng nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sân khấu lung linh trước đó hiện tại là một bục đá cao đầy những mảnh thuỷ tinh và dây nhợ chằng chịt. Cảnh quan xung quanh học viện chẳng khác nào một ngôi nhà hoang, ám ảnh, rùng rợn.
Thầy hiệu phó thở dốc, nói từng chữ một cách khó khăn, thầy không muốn khiến học sinh thêm hoảng sợ, từng lời nói, con chữ phát ra rất thận trọng, đầy lo lắng.
- Các em...thầy rất tiếc về buổi tiệc tối nay...thầy cũng muốn các em hãy bình tĩnh...
*Chuyện gì đã xảy ra ?*
*Cô hiệu trưởng đâu ạ ?*
Tiếng xì xào to nhỏ phía dưới càng ngày càng nhiều.
- Các em...thầy muốn các em biết là...
- Thưa thầy, việc khẩn cấp này phải được trình báo lên cô hiệu trưởng. Có người nào đó đã ngấm ngầm phá hoại buổi tiệc.- Ed bức xúc, cậu muốn ngay lập tức tìm cô và bắt đầu điều tra.
- Ed...thầy xin lỗi...thầy rất tiếc phải nói với em và các bạn...cô Marina mất tích rồi...- Lời nói ngắt quãng cùng cái cúi đầu của thầy hiệu phó đã đẩy sự lo lắng lên tột cùng. Đám đông im lặng, ai cũng sợ sệt, người thì lắc đầu, kẻ thì ôm nhau khóc.
- Chúng ta phải làm gì hả thầy ?- Ed sững sờ.
- Thầy đang giấu giếm chuyện gì ?- Từ phía cầu thang một cậu thanh niên tóc xanh màu của biển lên tiếng.- Có thể đừng giấu bọn em không ? Thầy đang sợ điều gì vậy ?
Thầy hiệu phó hít một hơi sâu, thở ra rồi nhìn những học sinh, căng thẳng.
- Thật ra...chúng ta có thể đã bị thế lực bóng tối tấn công.- Thầy nói một hơi lại liếc nhìn khuôn mặt các học sinh rồi tiếp tục.- Từ xa xưa, các vị thần bảo hộ đã chiến đấu với loài sinh vật bóng tối, nhưng bất phân thắng bại. Và để bảo vệ vùng đất phép thuật này, họ đã dùng toàn bộ phép thuật của mình tạo ra một thứ đủ mạnh để phong ấn lũ sinh vật độc ác và năng lực của chúng mãi mãi. Đó là viên đá Hắc Thạch - một viên đá đen óng, nó khiến cho chủ nhân sở hữu nó có được nguồn năng lực vô hạn, trở thành bá chủ thế giới. Thú thật là...từ hai ngày nay, cả thầy và cô hiệu trưởng đều cảm nhận được năng lượng bóng tối dù rất yếu. Thầy e là sức mạnh viên đá đã không thể giữ nổi phong ấn nữa rồi.- Thầy hiệu phó lắc đầu.
- Vậy chúng ta chỉ cần nhờ các vị thần bảo hộ đó phong ấn chúng lại một lần nữa là được thôi mà.- Kin thắc mắc.
- Đáng tiếc thay, sau khi tạo ra viên đá, họ đã vĩnh viễn tan biến rồi.
- Vậy thì chúng ta mau dùng viên đá đó phong ấn sinh vật đó một lần nữa.- Ed cau mày.
- Ed...viên đá đó ở đâu, ngay cả thầy cũng không rõ.
- Vậy chúng ta phải làm sao đây ?- Ed tức tối.
- Ý của thầy, sinh vật đó đã phá phong ấn và thoát ra ngoài rồi sao ?- Sherry nhìn thầy lo lắng.
- Phải.
- Tại sao nó không tấn công chúng ta, nó có thể đấu với thần bảo hộ trong một thời gian dài như vậy chứng tỏ là nó rất mạnh.
- Sherry...điều đó thầy cũng không biết.
- Điều gì khiến thầy sợ hãi sinh vật đó ? Không lẽ chúng ta không chiến đấu với nó được sao ? Chúng ta không phải rất đông à ?- Leonard lạc quan.
- Leonard...sinh vật mà thầy nói chính là chúa tể bóng tối, là hiện thân của loài quỷ dữ dưới địa ngục, chứ không phải là một con quái thú thông thường.
- Chúa tể bóng tối à, là nam hay nữ vậy ?- Sarah bật cười.
- Đây không phải chuyện đùa, Sarah.- Vincent quay sang nhìn Sarah, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
- Vậy chúng ta nên chiến đấu với chúa tể bóng tối hay là tìm viên đá trước ?- Anna lạnh lùng hỏi. Đáp lại cô là sự im lặng, không ai biết được câu trả lời, bởi truy tìm viên đá có năng lực vô song thì không hề dễ dàng cũng như đánh bại sinh vật vốn đã khiến vị thần bảo hộ tan biến chắc chắn không đơn thuần như việc đạp con kiến hay giết con gián.
- Chúng ta nên tìm cô hiệu trưởng trước đã. Cô Marina sẽ biết cách đối phó với thế lực bóng tối.- Thầy hiệu phó thở dài.
Đã hai giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi buổi tiệc bắt đầu, bóng tối đã bao trùm toàn bộ vùng đất phép thuật. Từng cơn gió thổi qua, rét buốt. Cuối cùng thầy hiệu phó cũng mở lời sau một lúc suy nghĩ.
- Ai trong số chúng ta có đủ can đảm để giải cứu cô Marina ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ed nhanh chóng giơ tay.
- Ed, anh...anh không sợ nguy hiểm sao ?- Bella nhìn cậu lo lắng.
- Bella, anh biết lần này lành ít dữ nhiều, anh không muốn phải chứng kiến thêm bất kỳ tình huống xấu nào xảy ra cả.
- Vậy em đi cùng với anh.- Bella đưa tay lên cao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phía cầu thang Kin cũng đã đưa ra quyết định của mình.
- Kin, anh làm gì vậy ?- Mary nhìn cậu, ánh mắt sợ hãi. Kin không trả lời nhỏ.- Bỏ tay xuống đi, anh việc gì phải đối đầu với nguy hiểm ?- Mary cố gắng thuyết phục Kin.
- Anh không muốn đứng nhìn mọi người gặp nguy hiểm.
Mary nhìn Kin chết trân, nhỏ biết không thể ngăn cản cậu nhưng bản thân không có can đảm cùng cậu tham gia, nhỏ im lặng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sarah cũng tham dự với thái độ hết sức vui vẻ.
- Tôi cũng muốn coi thử chúa tể bóng tối là nam hay nữ.- Cô cười tinh ranh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sophia tựa vào Vincent, cậu cảm nhận được sự lo lắng của cô, chỉ ôm cô, rồi cũng đưa tay lên cao, Sophia nhìn mọi người xung quanh, thở dài.
- Vincent...tớ không yên tâm chút nào.
- Mọi việc sẽ ổn thôi.
- Ừ.
Cô cũng biểu thị sự can đảm của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chị tham gia không Sherry ?- Gin hỏi chị mình. Cậu thừa biết Sherry là một cô nàng thỏ đế lâu năm, đến bóng ma còn sợ chứ đừng nói là chúa tể bóng tối nên chỉ lén nhìn biểu cảm trên gương mặt chị.
- Chị không muốn chờ đợi đến khi thế lực bóng tối tấn công.- Sherry cười khổ.
- Đó là chúa tể bóng tối đó, không phải bóng ma thông thường đâu.- Gin muốn khẳng định điều Sherry vừa nói.
- Biết...chị biết...chị cũng đang sợ.- Sherry mếu máo.
Gin nhìn chị mình rồi im lặng, cuối cùng cậu quyết định giơ tay.
- Em đi hả ?
- Ừ.
- Sherry mình bảo vệ cậu cho.- Leonard lên tiếng. Một tay vỗ vai Sherry một tay vươn cao.
- Vậy chị cũng đi.- Sherry cũng giơ cánh tay run run của mình lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anna cố trấn an bản thân. Sau khi suy nghĩ một hồi cũng gia nhập nhóm người can đảm.
➖➖➖
Thầy hiệu phó tuyên dương mười học sinh dũng cảm.
- Cám ơn các em, thầy và các bạn sẽ ở lại cố gắng bảo vệ học viện, hy vọng sớm nhận được tin vui. Các em về nhà chuẩn bị đi. Chúc may mắn.
➖➖➖
Sherry thay bộ đầm hồng bằng chiếc quần jeans ngắn và cái áo thun rộng.
Cô đứng trước gương thở dài. Gin cũng thay chiếc quần bò thoải mái đứng phía sau chị mình.
- Chị ổn chứ ?
- Ổn..ổn mà..
- Vậy chúng ta đi thôi.
- Gin...chúng ta sẽ an toàn chứ ?- Sherry nhìn cậu em trai thất thần.
- Nếu đã sợ như vậy sao còn giơ tay ?- Gin nhận thấy sự sợ hãi của Sherry, không khỏi lắc đầu ngao ngán.- Hay chị ở nhà đi.
- Không được.- Cô cắn môi.- Chị không muốn thất hứa, cũng không muốn để em với Anna gặp nguy hiểm một mình đâu. Nếu chị ở nhà xem ra chị vô dụng rồi.
- Sherry, chị bình tĩnh nào, em không để ai tấn công chị đâu. Được chứ ?- Cậu nhìn Sherry.- Bây giờ mình đi nhé.
Sherry cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, cùng Gin xuống nhà. Leonard đứng trước cửa, cậu thấy Sherry, cười mỉm.
- Sherry, cậu tham gia với tớ không ?
- Ý cậu là sao ?
- Tại sao phải cố tìm cô hiệu trưởng, chúng ta cùng tìm viên đá đoạt sức mạnh, lấy nó giết chết chúa tể bóng tối rồi trở thành bá chủ thế giới phép thuật này. Như thế không phải tốt hơn sao ?
- Leonard cậu nói gì vậy ? Đây không phải chuyện đùa.
- Không đùa đâu, bọn tớ vốn đã biết đến viên đá đó từ trước, không ngờ lại xuất hiện thêm chúa tể bóng tối cản đường, cậu tham gia với bọn tớ không ?
- "Bọn tớ" ? Còn ai nữa sao ?
- Vincent, Sophia, Sarah và tớ đều đã muốn tìm viên đá lâu rồi. Sherry cậu sẽ tham gia chứ ?
- Các cậu có kế hoạch cả rồi à ?
- Ừ, đợi khi có sức mạnh vô song rồi, cô hiệu trưởng cũng không là đối thủ của chúng ta. Ai cũng sẽ cuối đầu trước chúng ta nhanh thôi.
- Cậu...- Sherry xô mạnh Leonard.- Tôi ghê tởm cậu !
Cô chạy lại chỗ Gin, ném cho Leonard cái nhìn khinh miệt rồi quay lưng đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kin xách theo cái balo đầy bánh. Bố mẹ không thể ngăn cản được quyết định của cậu, chỉ đành đưa cho cậu số lương khô ăn dọc đường. Suốt buổi Mary cũng không nói tiếng nào.
Kin là người đến học viện sớm nhất. Trên người là chiếc áo thun ôm sát cơ thể cùng chiếc quần jeans xanh rách bụi bậm. Cậu khẽ thở dài, bầu trời trên đầu sẫm tối, đã 11:00 đêm.
- Cậu là Kin à ?
Kin nhìn hai bóng người vừa đi đến.
- Ừ. Cậu là cô gái bị bóng đánh trúng ?
- Tớ là Sherry. Đây là em tớ, Gin.
- Chào cậu.- Kin cười, bắt tay với Gin.- Cậu dũng cảm đấy.
- Gin, kẹo của chị đâu ?- Sherry mở túi, lục lọi.
- Em quên mang rồi.
- Gì hả ? Không có kẹo làm sao chị bình tĩnh được !- Sherry khểnh mũi.
- Nè, cậu có vẻ cuồng kẹo nhỉ ?- Kin chìa cây kẹo, cười.
- Cám ơn, cậu cười trông đẹp phết.
- Quá khen rồi. Cậu hiếu động như vậy chắc đã có "cái đuôi" rồi hả ?
- Đuôi hả ? Tớ làm gì có đuôi.
- À, ý tớ là bạn trai.- Kin gãi đầu, bối rối. Cậu không hiểu tại sao vẫn còn một đứa con gái ngây thơ đến ngốch nghếch như vậy.
- Ồ, chưa đâu. Có chi cho sớm.
- Cậu xinh như vậy...
- Nè...-Sherry kéo giọng.- Hot boy như cậu cũng đã có bóng hồng nào bên cạnh đâu.
Ba người họ cứ trò chuyện như vậy, rôm rả, vui vẻ như không có việc gì xảy ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ed...lần này...anh chắc chắn chưa ?- Bella vẫn còn lo lắng.
- Bella, nghe nè, anh rất bực bội vì buổi tiệc bị phá nát. Anh cũng không muốn đứng nhìn kẻ xấu hãm hại cô hiệu trưởng.
- Bella hiểu mà. Chúng ta đi thôi anh.
Bella mặc áo thun quần jeans ngắn rất quyến rũ mái tóc buộc đuôi gà năng động, trong mọi tình huống cô vẫn giữ vẻ đẹp của mình. Ed lựa bộ áo sơmi tay ngắn hoạ tiết chìm màu xám với dáng vẻ trẻ trung thường ngày.
Ed cùng Bella lên xe mang theo mình đầy đủ bánh kẹo, ngũ cốc phòng khi đói. Cả cha mẹ họ đều đồng ý sự dũng cảm này, với Ed mà nói, đây là một thử thách lớn đồng thời cũng là cơ hội chứng minh cho cha mẹ Bella sự trưởng thành của mình.
- Bám chặt nha Bella, chúng ta đến học viện thôi.
- Lựa chọn này là đúng, anh nhỉ ?- Cô tựa vai cậu.
- Chúng ta sẽ mau chóng quay về nhà mà.
- Em ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng.
- Ừ, anh cũng mong là vậy.
Họ nhanh chóng phóng đến học viện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Annie !- Aidan xông vào phòng Anna. Cánh cửa bị một lực mạnh đẩy, va chạm với cạnh bàn khiến đồ vật gần đấy rơi xuống, gây tiếng động to đến chướng tai. Anna ngồi trên giường nhìn anh, đôi mắt đầy sự khó chịu.
- Thiếu gia đừng xông vào phòng tiểu thư như vậy !- Mấy cô hầu nhốn nháo.
- Có gì không được, cô ấy là vợ của tôi, vợ chồng thì không thể vào phòng nhau sao ? Hơn hết cô ấy lại mang một quyết định nguy hiểm vào người !- Anh hét lớn.- Annie, xin em, có thể suy nghĩ kỹ hơn được không ?- Anh nhìn cô, hy vọng.
- Chị Bee, nhờ chị nói với cha mẹ tôi rằng tôi sẽ không thay đổi quyết định này đâu.
Tiếng cửa khép lại. Aidan nhìn cô gái nhỏ khoác trên người chiếc quần ôm đen và chiếc áo croptop màu xanh lá nhạt. Trái với vẻ khoẻ khoắn hiện tại của cô, anh thất vọng, anh có cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng.
- Annie.- Anh lững thững bước lại gần cô. Anna quay lại nhìn anh, gương mặt biểu thị một chút đau khổ.- Ngoài đó thật sự rất nguy hiểm, anh hoàn toàn không muốn mất em.- Aidan phủ áo khoác của anh lên vai cô.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.- Cô mặc áo khoác vào.
- Anh đưa em đến học viện.- Aidan nắm chặt tay cô. Cả hai ra xe, Anna nhìn anh, cũng không nói gì thêm. Đưa cô đến nơi, anh lặng lẽ quay về.
➖➖➖

[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ