Chap 23 : Sự sống

770 38 8
                                    

Mọi nỗ lực của Ed để lay Bella dậy hoàn toàn vô vọng. Cô đã không còn thở nữa. Ed cảm nhận được từng cơn đau nhói ở ngực trái. Trái tim cậu muốn ngừng đập. Ed căm phẫn nhìn Sophia.
- Tại sao cô lại không chịu nghe tôi nói ? Cô ấy đã mất mẹ từ rất nhỏ trong một tai nạn, cha cô ấy là "gà trống nuôi con", cô ấy đã phải chịu nỗi đau mất đi người thân. Cuộc đời đã dày vò cô ấy chưa đủ sao ? Tại sao đến quyền được sống cô cũng nhẫn tâm cướp đoạt ? Sophia, cô không tin "chân tình" là vì trái tim cô chưa lần nào mở cửa, cô chưa từng hiểu cho suy nghĩ của Vincent ! Cứ phải quan tâm nhau, phải nói yêu thương nhau mới gọi là yêu sao !? Cô lầm rồi ! Yêu là lúc người ta biết sợ hãi khi cuộc sống sau này thiếu đi hình bóng của người đó ! Sophia cô không hiểu hay cố chấp không chịu hiểu !?
Nước mắt lăn thành hàng dài trên gương mặt thanh tú của Ed. Nỗi đau mà cậu gánh chịu quá lớn. Cậu đã đến chậm rồi. Cậu đã để Bella vuột khỏi tay mình.
- Sophia ! Tôi không tha thứ cho cô !- Ed lao đến chỗ nhỏ, thẳng tay đâm một nhát sâu vào bụng. Máu từ vết thương của nhỏ vấy ra thanh kiếm bằng băng nặng trĩu, nhuộm đỏ một khoảng đất dưới chân. Sophia nhận thấy nỗi đau đè chặt mi mắt nhỏ, tầm nhìn trở nên mờ nhạt dần. Cơn đau như xé ruột gan nhỏ thành trăm mảnh. Tay nhỏ cầm lấy tay Ed. Nhỏ gượng cười.
- Tôi...đã không hiểu...thứ chân tình...mà...cậu dành cho Bella. Tôi hoàn toàn...không cảm nhận được... thứ gọi là "tình yêu"... Ed...Bella cô ấy...rất hạnh phúc...vì đã có một người...có thể khóc hết nước mắt...trước sự ra đi của cô ấy...có thể ôm chặt cô ấy..chỉ mong giữ lại được...một chút...hơi ấm còn sót lại. Tôi ngưỡng mộ hai người....thật sự rất ngưỡng mộ... Ed, tôi xin lỗi...
Lời nói của Sophia đứt quãng, nhỏ phát âm một cách khó khăn. Ít nhất trước khi nhỏ hoàn toàn biến mất cũng đã hiểu thế nào là tình yêu thật sự. Nhỏ cuối cùng cũng hiểu sự thất vọng của Vincent và sự tổn thương mà ngày hôm đó nhỏ đem đến cho cậu, cho cái người yêu thương nhỏ nhất. Điều mà nhỏ muốn bây giờ chính là gặp lại Vincent, chân thành nói với cậu tình cảm của mình. Nhưng trước mắt, điều đó quá khó, nó vượt khỏi tầm tay của nhỏ. Vết thương hở cứng đầu không chịu khép miệng, máu cứ rỉ ra ướt chiếc áo nhỏ đang mặc. Nhỏ ngồi tựa lưng vào gốc cây, thở khó nhọc.
Ed quay lại chỗ Bella, ôm chặt cô.
- Bella, anh không bao giờ muốn buông tay em ra, không bao giờ chấp nhận sự thật rằng anh đã mất em. Bella...anh biết duyên của chúng ta chưa tận. Anh chưa thực hiện lời hứa sẽ cho một gia đình hạnh phúc. Anh muốn ngày nào cũng được nhìn thấy nụ cười của em, được nghe tiếng em trách móc. Anh muốn sáng ra sẽ có một bàn đầy đồ ăn ngon do chính tay em làm. Bella...em là người anh yêu thương nhất...vĩnh viễn cũng không có ai thay thế được em...- Ed bắt đầu sụt sịt. Tay cậu siết chặt Bella.
Ed hôn cô, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, đọng lại trên môi cô, ướt nhoè. Ed không kiềm nén được cảm xúc của mình. Cậu khóc. Cậu khóc rất nhiều.
- Bella...- Cậu nắm chặt tay cô.
"Thịch".
Ed cảm nhận ngực trái của cậu nhói lên, một ánh hào quang xanh nhạt hiện ra.
- Đây...đây là...
Ed nắm lấy thứ đang toả sáng vừa tách ra khỏi cơ thể cậu. Một viên đá trong suốt bao bọc bởi vầng sáng màu xanh.
Ánh sáng từ viên đá toả ra rất ấm áp.
- Bella ?- Ed cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay cậu nắm chặt nãy giờ. Dường như ngón tay cô đang cử động. Thần sắc Bella đã tốt hơn, thay vì vẻ mặt xanh xao, cô bây giờ trông khoẻ khoắn và có sức sống hơn.- Bella. Em còn sống. Bella trả lời anh đi !- Cậu lay cô.
- Uhmm...Ed, sáng rồi sao ?- Bella cau mày, từ từ mở mắt.
Ed ôm chặt lấy cô. Nước mắt cứ tuôn ra. Bella không chết. Cô ấy vẫn còn sống, vẫn còn nằm trong vòng tay cậu. Cậu nhớ lại khoảnh khắc suýt đánh mất cô, tự cảm thấy kinh khủng.
- Ed ? Anh làm sao vậy ?
- Bella. Là em phải không ?
- Em...em đây mà.
- Anh không nằm mơ chứ ? Bella ?
Một giọng nói vang lên:" Ed. Chân tình của con đã lay động được viên Lam Thạch, viên đá của sự hồi sinh. Hãy dùng nó để xoa dịu nỗi đau từ quá khứ."
- Cô hiệu trưởng ?
- Sao lại nghe được giọng cô hiệu trưởng ? Rốt cuộc viên đá này là gì ?- Bella nhìn Ed khó hiểu.- Ed...trong lúc em ngủ đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì sao ?
- Không. Nghiêm trọng thôi chưa đủ. Đối với anh, những chuyện vừa xảy ra cứ như một cơn ác mộng mà anh không bao giờ muốn gặp lại.
- Anh nói gì vậy ?
- Em không cần biết đâu.
- Ed ! Đó...đó là Sophia sao ? Cô ta...
- Cô ta bị thương rất nặng.
- Anh mau giúp cô ta đi.- Cô giục cậu.
- Bella...cô ta vừa mới hãm hại em mà.
- Nhưng cô ta bị thương nặng quá, dù gì cũng là bạn học, anh mau giúp đi.
-Thôi được rồi.- Ed nâng cao viên đá, giơ về phía Sophia. Cậu nói to.- Hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi Lam Thạch !
Vầng sáng từ viên đá nuốt chửng cơ thể Sophia. Một thoáng đã không thấy nhỏ đâu nữa.
- Ơ...cô ta đâu rồi ?- Bella nhìn xung quanh.
Ed nắm tay Bella.
- Chúng ta mau đi tìm mọi người thôi.
Bella nhìn Ed, ánh mắt lấp đầy sự hạnh phúc, đối với cô mà nói, cậu thực sự đã là một gia đình nhỏ của cô, một tương lai mà cô không bao giờ muốn bỏ lỡ. Cô mãi mãi cũng không muốn buông tay cậu. Mãi mãi cũng không.

[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ