Viên đá Hắc Thạch bị hút vào ngực Alice. Cô ta nuốt trọn nó. Một luồng sáng loé lên loá mắt mọi người.
- Không xong rồi, cô ta hồi phục được hình dạng cũ rồi !
- Quá trễ rồi !
Quầng sáng ban nãy san bằng mọi thứ. Khu rừng Thiêng vốn xanh tươi trong tích tắc trở thành một khu rừng hoang khô cằn cả cỏ cũng không mọc nổi. Những ngôi nhà, trường học, đường phố.... phủ đầy cát bụi, dây leo. Tất cả trở thành một đống đổ nát đúng nghĩa.
- Vùng đất trù phú này....sao có thể...- Mọi người vẫn chưa tin vào mắt mình.
Cơ thể nhỏ bé, xinh xắn với mái tóc dài màu tím bị xé toạc, thay vào đó là một con quái vật trong lốt thần chết với áo choàng đen trùm kín đầu. Bao bọc ngoài cơ thể to lớn cao gần 24m là một hàng lửa bập bùng cháy. Một hàng lửa xanh bí ẩn. Mỗi bước đi của con quái vật làm rung chuyển mặt đất. Một nhịp thở của nó phả vào không trung một lượng chướng khí màu tím sậm theo gió tiêu diệt sự sống của cả một vùng xanh tươi. Cặp sừng nhọn cùng mấy cái móng vuốt đen ngòm, sắc bén và đôi mắt trắng dã, chỉ thế thôi cũng đủ tạo nên một hình dạng quái vật kinh khủng nhất.
- Tớ đã hiểu vì sao mà thầy hiệu phó sợ con quái vật này như vậy rồi.- Ed nuốt nước bọt.
- Giờ thì đến lượt các ngươi !Audrey mau trở về đây !- Giọng nói ồm ồm cất lên, khó có ai tin được đây đã từng là một cô gái dịu dàng.
- Sao lại là Audrey ?- Gin kéo tay cô.- Tôi sẽ không để cô ấy đi !
- Ha ha, Audrey, hoá ra em vẫn chưa nói với cậu ta về mối quan hệ của chúng ta à ?
Gin nhìn Audrey, cậu không hiểu những gì con quái vật kia nói.
- Audrey không lẽ em đứng về phe Alice ?- Sherry thất thần nhìn cô.
Audrey kéo tay Gin ra, lững thững đi về phía Alice.
- Không Audrey...không thể nào...- Gin đau khổ.
- Audrey là em gái của ta. Là người góp phần không ít vào việc dẫn dắt các ngươi theo ý muốn của ta, các ngươi chẳng khác gì một còn cờ trong tay hai chị em ta cả.
- Gì chứ...? Audrey...cậu thực sự...đã làm như vậy sao ?- Gin nhìn cô, cậu chỉ mong cô phủ nhận lời Alice vừa nói.
Đáp lại sự mong chờ của Gin chính là cái gật đầu khe khẽ của cô. Thế giới của cậu phút chốc như sụp đổ.
- Audrey, mau khử bọn chúng đi.
- Audrey...tớ đã chờ cậu hai năm, tớ đã cố gắng tìm hiểu mọi thứ về cậu...Thứ cậu thích, thứ cậu ghét...Tớ đã luôn đứng sau lưng quan tâm cậu dù cậu chẳng màng đến việc làm của tớ...Tớ đối xử với cậu rốt cuộc đã sai chỗ nào ?....Tại sao cậu lại là người phá hoại thế giới phép thuật ?...Tớ không tin...Audrey xin cậu hãy trở về con người ít nói, hiền lành của ngày trước đi...tớ không quan tâm bàn tay cậu đã từng dính máu...tớ chỉ cần cậu trở lại như xưa thôi...
Audrey tuốt kiếm, cô lao vào Gin, cậu chỉ biết né tránh.
- Ya !- Mũi kiếm cứ tưởng đã đâm thẳng vào tim cậu nay chỉ ngừng lại trước lồng ngực, hơi thở Audrey gấp rút, lưỡi kiếm cũng run theo cử động của cơ thể.
Thời gian dường như lắng đọng, không gian tựa hồ chỉ còn lại hai người.
- Tớ biết cậu không thể giết tớ... Audrey...cậu cũng biết rõ tình cảm của tớ mà...xin đừng phủ nhận nó.- Gin chầm chậm bước lại gần.
Audrey run rẩy. Cô cảm nhận được tình cảm của Gin. Có một thứ cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong trái tim cô. Chính là sự rung động.
- Thật tức chết mà ! Ngươi phiền phức quá đó Gin ! Dark Summon ! Ta sẽ kéo linh hồn của ngươi về địa ngục.
Hàng ngàn cánh tay trồi lên kéo Gin xuống, khoảnh đất chỗ cậu đứng lún xuống, tựa hồ muốn nuốt chửng cậu.
- Chết đi !- Alice ném một lúc ba con dao sắc nhọn đen thẫm theo hướng Gin bay đến.
- Gin !- Sherry hét lên.
- Không ! Không được !
PHẬP PHẬP PHẬP !
Gin mở mắt, trước mắt cậu là hình hài bé nhỏ, hình dáng quen thuộc của cô gái cậu yêu. Cô ngã vào vòng tay của cậu. Nước mắt cứ lăn dài trên má.
- Audrey ! Sao cậu ngốc vậy ? Sao lại đỡ cho tớ ?- Gin nhìn cô, có chút gì đau khổ len lỏi vào tim cậu.
- Gin...tớ...cảm nhận được...tình cảm mà cậu dành cho tớ...nhưng tớ là kẻ thù...là kẻ thù không đội trời chung...với mọi người...Tớ không có can đảm...chấp nhận tình yêu của cậu...tớ xin lỗi...
- Đừng nói nữa, cậu sẽ không sao đâu.- Gin cố gắng bình tĩnh.
- Không Gin....quá muộn rồi...cảm ơn tình cảm của cậu...nếu có kiếp sau...hẹn gặp lại...
- Cậu nói gì vậy ? Cậu không thể chết được đâu !- Gin nắm lấy bàn tay Audrey. Nước mắt cậu bắt đầu tuôn.
- Đừng khóc mà...đây là cái giá tớ phải trả...đừng khóc vì tớ....
- Audrey tớ thích cậu...tớ không cho phép cậu đi !
Audrey cười mãn nguyện.
- Tớ...cũng th..thích c...- Bàn tay nhỏ bé của cô vuột khỏi tay cậu va xuống nền đất lạnh ngắt.
- Audreyyyyyy !
Mọi người nghe tiếng kêu xé lòng của Gin chỉ biết cúi đầu. Một mối tình đẹp như vậy sao lại kết thúc trong hoàn cảnh éo le, nhưng ít ra cuối cùng Audrey cũng thức tỉnh, đến lúc chết cô bé cũng không mang theo bất kỳ sự hối tiếc nào.
- Gin...- Anna đặt tay lên vai cậu.
- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà...- Sherry ôm chầm lấy cậu khóc nức nở.
- Ôi dào, cảm động chưa kìa !
Mọi người ai cũng nhìn Alice bằng ánh mắt căm hận. Hình dạng thật của cô còn tệ hơn hình dáng mượn tạm lúc trước với cơ thể là bóng đêm, nếu gặp cô trong hình dạng kia không ai nghĩ rằng cô là kẻ đứng sau tất cả các việc này.
- Alice. Đó là em gái của ngươi ! Cô ấy đi rồi. Không lẽ một chút đau buồn ngươi cũng không có sao ?- Sarah cau mày.
- Đau buồn ? Ta ghét cảm giác đó. Và ta cũng chẳng muốn gặp lại nó thêm bất cứ một lần nào nữa.
- Đồ máu lạnh.- Bella nhìn Alice khinh bỉ.
- Các ngươi cứ tiếp tục mắng đi, không lâu sau cái ngươi sẽ được gặp lại nó thôi.
- Im ngay đi Alice !
- Aidan.- Alice hướng tầm mắt qua chỗ Aidan. Nhưng anh lại tránh ánh mắt của cô.- Anh né tránh em cũng được nhưng hãy nghe cho rõ điều em sắp nói. Em yêu anh điều đó là thật. Nếu anh đồng ý, hai chúng ta sẽ cũng nhau cai trị thế giới này.
- Cô ngừng việc ảo tưởng đó lại đi ! Tôi và cô vốn không thể có kết quả. Người tôi yêu là Anna. Mãi mãi cũng không thay đổi !- Aidan nắm tay Anna.
- Hừ, tôi đã cho anh một cơ hội, là do anh không chịu chấp nhận ! Lighting Storm !
- Mọi người mau nắm chặt tay chau, bảo vệ lẫn nhau !
Cơn bão ánh sáng sập tới, những tia sáng rọi qua người họ, nóng và rát, nhưng tất cả không ai buông tay nhau ra.
- Sao cô ta có thể sử dụng cả hai sức mạnh ?- Bella thắc mắc.
- Ánh sáng là phép thuật của Audrey ! Cô ta đã cướp đoạt nó !- Gin căm hận.
- Chúng ta phải nghĩ cách đoạt lại được mấy viên đá để cô ta không thể duy trì hình dạng gớm ghiếc này !- Sarah nói.
- Đó là viên đá sinh ra bằng sức mạnh linh hồn của các cậu mà !- Vincent hét lớn.
- Phải ! Nó sinh ra từ linh hồn của chúng ta !
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1
FantasiHọ, bốn con người, bốn số phận khác nhau vô tình bị đẩy vào vòng xoáy quyền lực. Một Ed sôi nổi. Một Anna lạnh lùng. Một Sherry đáng yêu. Một Kin năng động. Họ buộc phải dùng sức mạnh để bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Trận đấu sống còn gi...