Chap 9 : Nhượng bộ

1K 46 13
                                    

- Sherry, khoan đã...- *hộc hộc* Alice thở dốc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
- Alice, nếu chúng ta không nhanh lên sẽ gặp nguy hiểm đó.- Sherry vừa nói vừa cầm chặt tay Alice mà chạy, từ nãy đến giờ không biết là đã chạy được bao lâu rồi.
- Sherry à...chạy xa như vậy, mấy người đó chả đuổi kịp đâu.
- Đúng là tôi không đuổi kịp.- Leonard ngồi vắt vẻo trên phiến đá gần đó.- Chỉ là hai cô khiến tôi chờ hơi lâu thôi.
- Sao...sao...chạy thôi Alice !- Sherry thấy cậu ta liền rẽ sang một hướng khác. Cả hai cứ cắm đầu chạy.
- Sherry...tớ thật sự bị cậu làm cho kiệt sức rồi.- Alice mất đà, té xuống đất.
- Alice, có sao không ?- Sherry đỡ Alice dậy.
- Chạy làm gì, đứng yên mà đấu với tôi không phải đỡ tốn sức hơn sao ?- Leonard nhảy từ trên cây xuống, cười tươi.
- Cậu...sao lại đuổi kịp ?- Sherry nhìn Leonard không khỏi lo lắng.
- Chậc, tôi không dư hơi như cô, chạy tới chạy lui cho mệt thân.- Cậu bước lại gần.
- Đứng lại đó !- Sherry chỉ tay vào Leonard, cô và Alice cứ lùi dần.- Tôi cấm cậu bước thêm bước nào nữa đấy !
- Sherry, chúng ta làm gì đây ?- Alice nói khẽ.
- Đến nước này nếu cứ bỏ chạy cũng không trốn được Leonard. Nếu phải đấu với cậu ta thật thì đành chịu thôi.- Sherry hít một hơi dài.
Leonard nhìn ngón tay thon dài đang chỉ thẳng vào mình, ngón tay của cô gái đáng yêu mà cậu từng muốn bảo vệ, có một chút khó chịu. Cậu yên lặng một lúc lâu rồi bất giác bật cười.
- Cậu bị điên rồi à ?- Alice ngây người.
- Haha. Phải, tôi điên rồi.- Leonard nhìn Alice.- Periodic Sound Wave.
-Á !- Alice bị sóng âm thanh quật mạnh vào người, cả cơ thể va trúng cây cổ thụ phía sau, gần như tê liệt.
- Alice !- Sherry quay người nhìn cô bạn đáng thương cố gắng cử động.
- Nè ! Tôi đã cho cô đi bao giờ ?- Leonard phẩy tay. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, Sherry cảm nhận não bộ không thể phân tích nổi thứ âm thanh cứ lanh lảnh như rót vào tai, điên đảo thần hồn, cả đầu đau ê ẩm. Đây phải chăng là sự nguy hiểm của việc đeo tai nghe và vặn âm lượng hết cỡ ? Về phương diện thì giống nhưng loại âm thanh này thú thật chỉ có quỷ mới dám nghe. Sherry ôm đầu, che lỗ tai như muốn toé máu vì đau đớn.
- Alice...- Sherry với tay lại phía cô bạn lúc bấy giờ đã gượng đứng lên, chỉ một thoáng chốc trông cô ấy hình như không bị ảnh hưởng bởi đoạn âm thanh lặp đi lặp lại của Leonard. Nhưng chắc là cô nhìn nhầm vì Alice cũng đang ôm đầu, chân lảo đảo.
Xoẹt !
Một tia sáng loé lên làm chói mắt Leonard khiến việc điều khiển âm thanh bị gián đoạn. Mất một vài giây Sherry mới định thần, nhanh chóng chạy về phía Alice.
- Alice, cậu không sao chứ ?
- Không sao, còn cậu ?
- Tớ ổn hơn rồi.
Leonard lấy lại tầm nhìn, đáng lẽ cậu chỉ định trêu đùa họ một chút rồi bỏ đi nhưng hình như hai cô gái trước mắt cậu không muốn điều đó. Nếu tia sáng đó không bị chệch hướng, không chừng sẽ khiến cậu trọng thương.
- Chậc, cô là Alice à ?- Cậu liếc nhìn cô gái đối diện mình.
- Alice Morgan.- Cô nhìn Leonard, thận trọng trả lời.
- Tôi chưa từng thấy cô đi cùng Sherry.
- Cậu thì biết gì về Sherry ?
- Biết.- Cậu lia mắt nhìn Sherry.- Nhiều là đằng khác. Đúng không Sherry ?
- Tôi không quen biết cậu.- Cô đáp lại Leonard một cách thẳng thừng.
- Chậc chậc. Đã vậy...- *póc*
- Alice coi chừng đấy.- Sherry túm lấy tay Alice, nhưng chẳng có làn sóng âm thanh nào quét qua.
- Gì vậy ? Ám ảnh rồi sao ? Tôi vẫn chưa ra tay mà.
- Làm sao tôi biết cậu muốn gì chứ !- Sherry hét lên.- Biến đi !
- Sherry bình tĩnh nào.- Alice vỗ nhẹ vai Sherry.
Leonard không hiểu bản thân muốn gì, xuống tay với họ hay đơn thuần chỉ doạ họ một chút. Bản thân cậu đâu có muốn đấu với con gái hơn hết lại là người mà cậu thương nhưng chỉ có điều, cô gái ấy có thể là vật cản cho "sự nghiệp" chiếm đoạt sức mạnh của cậu. Nếu không trừ khử, cô sẽ trở thành điểm yếu chí mạng. Leonard nghĩ đến đó, trong lòng sục sôi sự khó chịu.
- Nếu không muốn chết dưới tay kẻ khác thì chết trong vòng tay của tôi đi !- Leonard lao nhanh đến chỗ Sherry, một cước khiến cô té xuống đất, hộc máu.
- Sherry !!- Alice thủ thế.
- Gì đây ? Muốn cứu bạn à ?- Leonard một bước đến cạnh Alice. Theo quán tính cô quơ tay, một tia sáng rạch ngang ngực cậu, toé máu.- Ây da, đau đấy.
Alice lùi về đằng sau, nhìn Leonard thăm dò.
- Tôi cứ tưởng ở bên cạnh Sherry là Anna chứ. Sao đột nhiên lại là cô ?
- Tôi ở cạnh Sherry thì sao ? Cậu không thích à ?
- Tôi không có ý đó đâu, chỉ thấy lạ thôi.
- Đừng lảm nhảm nữa ! Đấu thì đấu !- Sherry hét lớn.
- Thôi, tôi mất cả hứng rồi.- Leonard quay lưng đi.
- Nè ! Tôi nói cho cậu biết, đừng có xem thường tôi ! Platinum Wind !-Sherry nhảy lên, hai bàn tay bắt chéo nhau, nắm chặt. Không gian bất chợt đứng gió, tĩnh lặng đến run người.- Chết đi.- Sherry hét lớn, 10 ngón tay duỗi thẳng tạo hình đôi cánh, lúc này gió rít lên, cây cối xung quanh liên tục phát ra tiếng xào xạc, xô vào nhau. Trước khi Leonard kịp phát hiện ra chuyện gì thì đã bị ba nhát cắt sâu gây tổn thương đến cơ thể.
- Lưỡi dao gió...- Leonard loạng choạng.
- Sao hả ? Mới bị ba nhát thôi mà đứng không vững rồi à ?- Sherry khểnh mũi.
Leonard ngước nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn rồi nhanh chóng lẫn vào bụi cây, chạy mất.
- Sherry, cậu ta đi rồi.- Alice phủi váy.
- Chúng ta đi tìm mọi người.
- Ừ.

[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ