Chap 24 : Thoát khỏi Thung Lũng Ác Mộng

770 36 9
                                    

Sherry cảm nhận được sức mạnh của mình đang dần cạn kiệt. Không ngờ vết thương lần này thật khó chữa.
- Sherry. Cậu đừng dùng sức mạnh nữa. Vết thương cũng khép miệng rồi.
- Nhưng...nhưng nó chưa có lành hẳn.
- Không sao, chỉ cần như vậy được rồi.- Kin đứng dậy khó khăn.
- Cậu không sao chứ ?- Sherry đỡ cậu.
- Không sao. Tớ phải tìm cho bằng được Sarah, cô ta phải trả giá !- Cậu căm hận cô gái kiêu ngạo đó tận xương tuỷ. Nếu cậu còn tiếp tục mềm lòng thì kẻ bị tan biến chắc chắn là cậu. Lần này cậu không nhượng bộ nữa.
- Kin...- Sherry nhìn cậu, cô chưa bao giờ thấy cậu nổi giận như vậy.
- Chị Sherry. Cứ để anh ấy đi.
Sherry buông áo Kin. Gin nói rất đúng, nếu cô cản cậu, cô chỉ đem đến cho cậu sự thua cuộc.
Gió đột ngột nổi lên, bầu trời khoác một màu xám đen.
- Kin !- Sherry lao ra nhưng cô không với tới Kin.- Kết giới ư ? Không...không được...làm sao Kin chịu nổi thêm bất kỳ vết thương nào chứ ! Kin chạy đi !
-----------------------------------
- Ra đi Sarah, tôi biết là cô.
Bộp bộp. Tiếng vỗ tay đơn điệu vang lên, lãnh khốc. Sarah từ phía bóng tối bước ra. Khuôn mặt đã thôi kiêu ngạo. Kin nhận thấy sự lạ lẫm nơi ánh mắt cô ta. Nhưng việc bị lừa không ít lần khiến cậu gạt bỏ suy nghĩ của bản thân, bất chấp xông đến.
- Lần này tôi không nhượng cô đâu !- Magnetic Sphere !
Sarah né tránh những quả cầu từ trường liên tục bay về phía cô nhưng lần này tốc độ của cô có hơi chậm.
- Sao vậy ? Cô đấu không nổi à ?- Kin cười nhạt.
- Cậu khinh địch quá rồi.- Sarah cười, một nụ cười nham hiểm.
- Gì chứ ?- Kin quay lại nhìn Sherry và Gin trong kết giới.- Sao lại có kết giới ?
- Kết giới của Bóng tối thuật. Có kẻ đã sử dụng năng lượng bóng tối.
- Là ai ?
- Người đó...ở rất gần các người.
- Đừng có hồ đồ !- Kin rút gươm lao đến chỗ Sarah.- Giải quyết xong cô tôi sẽ cứu họ.
- Hừ !- Sarah cũng nhanh chóng sử dụng ám khí.
Trận đấu đã kéo dài gần cả tiếng đồng hồ vẫn bất phân thắng bại. Hai đấu thủ gần như thấm mệt nhưng vẫn chưa chịu dừng.
- Một đấu thủ như cậu chẳng có chút ý chí gì. Sao cậu lại có thể làm ông hoàng thể thao trong trường nhỉ ?- Sarah khích bác cậu.
- Cô im đi. Một kẻ ham mê quyền lực, sẵn sàng đẩy bạn bè vào chỗ chết như cô thật không xứng đáng làm học viên của trường Harvey !
- Trên đời này không có kẻ nào chối từ quyền lực, khác nhau ở chỗ có dám đi tìm và đoạt lấy quyền lực từ tay kẻ khác hay không thôi. Tôi dĩ nhiên không ngồi một chỗ để xem người khác tranh đoạt quyền lực đâu.
Sarah nện tay xuống đất, bốn cái đầu rắn bằng đất nhô lên, chực chờ tấn công. Kin nhìn chúng hằm hằm sát khí. Sherry nhìn mấy con rắn đất kinh hãi muốn xỉu.
- Gin...con vật to lớn ấy...từ đất sinh ra ư ?- Cô núp sau lưng em mình, run rẩy.
- Rắn đất. Không ngờ cô ta đã luyện được thuật triệu hồi linh thú.
Gin nhìn những cái đầu màu nâu, hơi sẫm đen. Ánh mắt của chúng cực kỳ hung dữ với những chiếc răng nanh khổng lồ sẵn sàng xé nát đối thủ. Lần này Kin gặp rắc rối rồi.
-----------------------------------
Kin bật cười.- Cô giỏi lắm, mỗi lần gặp cô tôi đều cảm thấy thú vị. Magnetic Sphere !
Cậu chọi hàng ngàn quả cầu từ trường về phía những cái đầu đang đói khát. Từng cái ngã xuống đất tan tành.- Rắn đất của cô hoá ra chỉ toàn là một đống đất sét vụt.
- Đừng tự đắc thắng như vậy.
- Kin coi chừng ! Sherry hét lớn.
Những cái đầu ban nãy bị chặt đứt lại sinh ra thêm một cái đầu mới. Chẳng mấy chốc, từ bốn, số lượng đã tăng gấp đôi.
- Ngạc nhiên chứ hả ? Cậu càng chém càng giết, chúng sẽ sinh ra thêm vô số cái đầu khác. Rắn đất của tôi nguyên bản chính là con quái vật Hydra của Thần thoại Hy Lạp.
- Hydra ?- Kin là một cầu thủ năng động trên sân cỏ. Mọi hoạt động thể thao đều có mặt cậu. Có thể nói trên đấu trường thể thao, cậu toả sáng và được nhiều người chú ý, nhưng nếu nói về họi hỏi thì lại khác. Cậu ghét nhất chính là đọc sách. Cậu cảm thấy bản thân mình quá nản với lật từng trang sách, cảm nhận từng con chữ. Đương nhiên, Hydra là gì, cậu căn bản là không biết.
- Kin ! Hydra là con quái vật huyền thoại từng giết không ít người, đầu của nó có khả năng tái sinh...*Xoẹt* Á !- Một luồng điện phóng ngang cơ thể Sherry, gây một vết thương ở cánh tay trái.
- Chị !- Gin nhào đến xem vết thương.- Bỏng rồi. Chị mau ngồi xuống trị thương.- Gin đỡ cô ngồi xuống, cậu dùng sức mạnh trị thương, nhưng vô ích. Cậu không thể sử dụng bất kỳ loại năng lực nào.
- Dù cho các người có làm mọi cách thì trong phạm vi bảo vệ của kết giới bóng tối, không có một loại năng lực nào được thi triển trừ năng lực của viên đá Hắc Thạch. Sherry cô không phải là đấu thủ của tôi, quyền lên tiếng hay gợi ý cho Kin đều là vi phạm.
- Đừng nói nhiều !- Kin lao đến chém túi bụi, những cái đầu mới liên tục được sinh ra, hung dữ, chẳng mấy chốc xung quanh cậu toàn những hàm răng sắc nhọn, nếu cậu vô ý, không chừng sẽ nằm gọn trong bao tử của con rắn chết tiệt này.
- Đừng chém nữa Kin !- Sherry lo lắng cho cậu bạn nóng tính.
- Tôi không cho phép cô đoạt được quyền lực tối cao. Một con người nhẫn tâm, không màng đến tính mạng của người khác thì không xứng đáng làm người lãnh đạo vùng đất phép thuật !
Kin cảm nhận được sức nóng nơi ngực trái. Sức mạnh của cậu gia tăng đột biến.
- AAAAAAAAA......!- Một làn bão điện từ từ cơ thể Kin lan ra xung quanh, phút chốc quét sạch mọi thứ. Con quái vậy khổng lồ ban nãy đã sớm tan rã, trở thành những hạt cát bé tí bị cuốn đi. Sarah mất đi tấm chắn bảo vệ lại thêm từ trường phóng ra, cơ thể chịu không nổi những đòn tấn công mạnh của Kin, khắp người đầy vết thương. Ngay khi một trận càn quét khác nối tiếp dội đến, một cô gái nhỏ đứng chắn trước mặt Sarah dùng năng lượng dịch chuyển, cả hai mất hút trong không gian.
Nơi ngực trái, một ánh sáng màu vàng nhạt hiện ra. Ánh sáng từ viên đá nằm trong lòng bàn tay Kin ấm áp vô cùng.
"Kin. Đây là viên Hoàng Thạch, viên đá của sự dũng cảm. Hãy dùng sự quả cảm để bảo vệ vùng đất phép thuật cùng những người bạn luôn sát cánh bên con."
- Hoàng Thạch ?
-----------------------------------
- Kin ! Cậu giỏi lắm !- Sherry ôm chầm lấy cậu. Kết giới màu đen ban nãy cũng biến mất. Mấy bóng mây xám cũng bỏ đi đâu mất. Bầu trời lúc này đẹp vô cùng.
- Cô gái ban nãy...- Gin tự nhủ.- Chắc không phải là cô ấy đâu...
- Gin, chúng ta mau thoát khỏi đây thôi.- Sherry mỉm cười.

[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ