Chap 3 : Buổi Party lộn xộn

2.4K 79 7
                                    

- Sherry, Anna đến tìm nè con.
- Dạ bác cứ để con lên gọi cậu ấy.
Anna đẩy cửa vào. Phòng Sherry là một thế giới đúng chất công chúa, mọi thứ đều được phủ bằng gam màu hồng nhạt, chỉ vài điểm nhấn hồng cánh sen, không quá chói lọi. Chắc chắn ai cũng sẽ choáng ngợp trước khung cảnh này nhưng với Anna thì mọi thứ quá bình thường, bởi cô biết Sherry có độ cuồng màu hồng đến điên loạn.
- Sherry ngốc, biết mấy giờ rồi không ?- Mặt Anna lạnh tanh.
- Sao ? Trễ giờ rồi hả ?- Sherry bật dậy, hét thất thanh.
- Chưa đâu, mới 6:00 thôi.- Anna bụm miệng cười.
Sherry nhìn đồng hồ rồi lườm Anna. Cô ngã người xuống giường.
- Anna, cậu thôi làm người ta giật mình đi.
- Cậu không dậy thì khỏi ăn kem nhé.
- Ấy, đi, đi ăn kem.- Sherry ngồi dậy cười trừ.
- Cậu tính đi đâu với đầu tóc rối như cái tổ quạ thế, lẹ đi, tớ chờ.
- Rồi, xong ngay ấy mà.- Sherry vừa nói vừa lấy đồng phục.
*20 phút sau*
Cả hai đang tung tăng đi đến tiệm kem gần học viện. Kem ở đây là ngon nhất, chúng được phủ một lớp bột phép thuật khiến lớp kem bên ngoài đông cứng lại, xốp xốp, lớp kem bên trong lại mịn, ngọt ngất ngây cũng dễ hiểu sao Sherry cứ nằng nặc đòi ăn kem.
Mua kem xong cả hai kéo nhau thẳng đến học viện.
- Ủa Anna, sao hôm nay lại đi bộ vậy ?- Sherry vừa ăn kem vừa nói.
- Ừ thì không thích đi xe.
- Cậu khác người thật, có xe đi thì không thích, trong khi người khác muốn khóc ngất vì mỏi chân.- Sherry bỉu môi.
- Vậy đổi đi, cậu qua nhà tớ, tớ về nhà cậu.
- Quề ?- Sherry nhìn Anna, biểu cảm tức cười.
- Có kem trên mũi cậu.
- Ờ.- Sherry quệt kem đi.- Cuộc sống của cậu tuy tốt thật nhưng chẳng vui vẻ gì cả.
Anna trầm ngâm không nói gì. Cô chỉ thở dài. Đó chính xác là những gì đang xảy ra đối với cô.
- Ê nói chơi thôi, đừng có giận, cho cậu cái này nè.- Sherry chìa hai cái vé trước mặt Anna.
- Vé Party ?- Anna cau mày.
- Hôm qua cật lực khinh đồ mới được đó.- Sherry khểnh mũi.
- Ed cho à ?
- Sao biết ?
- Có chữ kí chần dần trên đó kìa cô hai.
- Ồ, không để ý. Mà tối nay cậu nhất định phải đi với tớ nha.
- Nhất định, nhất định sẽ đi. Không đi cũng không yên với cậu.
Nói rồi cả hai vào học viện và tiết học phép thuật bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kin đứng trước gương, hôm nay cậu mặc áo sơmi màu thiên thanh, thẳng thóm, khuy áo cài hờ hững, ôm sát cơ thể, đầy quyến rũ. Cậu không thích sự cầu kì, từ quần áo đến nước hoa đều là những loại bình thường, nhưng ở cậu vẫn có một thứ ma thuật khiến ai cũng bị hấp dẫn.
Tóc cậu vẫn để rối y như lúc vừa từ sân tập ra, trông có chút quậy phá.
*cạch*
- Anh Kin.
- Mary, sao em lại đến đây ?- Cậu khó chịu nhìn nhỏ.
- Mẹ anh bảo hôm nay có tiệc trong trường, em muốn đi theo.- Nhỏ chậm rãi bước lại phía cậu.
- Em không cần đi theo đâu.- Cậu không nhìn nhỏ.
- Em...không đi được à ? Hay anh không muốn bị ai đó bắt gặp.- Nhỏ vòng tay cậu, tỏ ý nũng nịu.
Kin khó chịu ra mặt, nếu không vì nhỏ là con của bạn cha mẹ cậu, chắc chắn cậu sẽ dùng sức mạnh đẩy nhỏ ra ngoài.
- Kin, con dẫn Mary đi theo đi, để nó tham quan trường.- Mẹ cậu nghiêm khắc nhìn.
Cậu thở dài. Đến nước này cũng không còn cách nào khác.
Cậu nhanh chóng leo lên chiếc xe phân khối lớn, cùng cô phóng đến trường.
➖➖➖
Sarah vẫn trung thành với phong cách sexy, cô mặc chiếc đầm ôm màu đỏ, ngắn trên đầu gối. Chất liệu nhung lại tăng thêm sự sang trọng cho một vị tiểu thư vốn quyền quý như cô. Đôi mắt sắc sảo của cô không biết đã lia đến bao nhiêu người, đến bao nhiêu vị trí trong học viện. Cô ung dung bước đi, tự do tự tại, chả ai dám đá động hay cản trở cô, đơn thuần là họ không dám.
- Leonard.- Khoé miệng cô tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.- Tôi lấy ly Vodka nhé.
- Ầy, cô bạn, cô nên dùng cocktail sẽ nhẹ hơn, loại vodka này thật sự không hợp đâu.
- Nè, xem thường tôi à.- Sarah uống hết ly rượu trước mặt Leonard, để lại trên mâm rồi nâng mặt cậu sát mặt cô. - Loại rượu này đối với tôi chẳng nặng lắm đâu.
- Ờ, ừm, tôi biết rồi.- Leonard đẩy nhẹ cô, cười mỉm.
Cô gái tự tin như Sarah có không ít người theo đuổi, nhưng tất cả họ đều từ bỏ vì không thể làm quen được với cô, những gì họ nhận được sau mỗi cuộc hẹn đều là những cái nhếch môi và lời châm chọc ác ý từ cô.
Cô là mẫu con gái mau chán, hôm nay cô cặp với bạn, sau một vài ngày lại cùng người khác lướt qua mặt bạn, mọi sự trước đó xem như không có gì.
➖➖➖
Sau khi Sarah bước đi, Leonard thở dài. Cũng may cậu chỉ bị trêu chọc, cậu tuy rất thích tán tỉnh con gái nhưng cũng chẳng dại dột gì mà "chỉa mũi giáo" vào Sarah. Cô gái mà cậu thích ít nhiều cũng phải dễ thương, chứ không phải nguy hiểm.
Hôm nay cậu phụ trách bưng bê rượu, nước cho buổi tiệc. Cậu trang nhã trong bộ vest trắng, lại dịu dàng, ân cần chẳng khác gì một chàng hoàng tử trong bộ truyện mà chúng ta hay nghe những khi còn nhỏ. Mái tóc bạch kim nổi bật được vuốt keo gọn gàng, đôi mắt sáng cùng nụ cười thường trực khiến nét năng động thường ngày không lẫn đi đâu được.
Có không ít những cô gái ngỏ lời làm bạn nhảy cùng cậu, lạ một điều cậu đều khước từ họ, bản thân như đang trông chờ một thứ khác hấp dẫn hơn.
Cậu nép vào một góc sân, ánh mắt lướt qua dòng người đang ùa vào khoảng sân rộng. Ánh mắt đó chỉ dừng lại hướng một người. Một cô gái nơi cổng chào với nụ cười tươi tắn. Chỉ cần nhìn thấy cô, công việc gì cậu đều quên mất, để mâm rượu lên bàn, lấy hai ly rồi hướng theo cô mà đi nhanh.
➖➖➖
- Sherry đúng chứ ?- Leonard cười.
- Cậu là tên ném banh trúng tớ.- Sherry chống nạnh, nghênh mặt
- À ừ.- Cậu gãi đầu.- Cậu nhớ tớ chỉ vì vậy thôi hả ?
- Chứ muốn sao ?
- À không có gì. Tớ mời cậu một ly nha.- Leonard đưa Sherry ly cocktail màu hồng nhạt cùng trái cherry đỏ mọng đẹp mắt.
- Ồ, màu hồng, sao cậu biết tớ thích màu hồng ?- Sherry nhấp một ngụm, cười sảng khoái.
- Nhìn cậu thì đủ biết rồi.
Hôm nay Sherry chọn cho mình bộ đầm màu hồng phấn thắt nơ ngang eo đi cùng túi xách hồng sen cùng tông. Đôi giày đỏ buộc quai, nhọn nhọn ngay mũi là điểm nhấn tuyệt vời cho bộ trang phục của cô. Hai đuôi tóc hồng được buộc gọn gàng và hương nước hoa Fruity tinh khiết của Sherry khiến Leonard dễ chịu.
- À, hì hì, tủ đồ của tớ màu hồng không thiếu trong bộ nào đâu.- Sherry nháy mắt tinh nghịch.
- Sao cậu không vào trong sân ?- Leonard ngỏ ý mời.
- Tớ chờ Anna.
- Là cô bạn hôm bữa à ?
- Ừ.
- Vậy tớ chờ cùng cậu nhé.- Leonard có một chút thất vọng.
➖➖➖
- Annie, anh vào được không ?
- Vào đi.
Anna bước từ phòng tắm ra, mái tóc nâu sũng nước. Cô không để ý đến Aidan chỉ chăm chú chọn loại nước hoa thích hợp.
- Anh chọn áo cho em nha ?- Anh cố bắt chuyện.
Cô dừng việc chọn lựa, quay sang anh, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi lại tiếp tục công việc dang dở.
- Tủ đồ bên trái, không khoá.
Cô chọn cho mình loại Semi Oriental nhẹ nhàng, thoa một chút sau cổ và những nơi giúp lan toả mùi hương tốt nhất.
- Annie, bộ này...được chứ ?
Aidan cầm chiếc đầm màu trắng nhấn nhá chút ren dưới gấu váy cùng đôi búp bê màu đen thắt nơ hồng.
- Tôi không nhớ là đã có bộ này khi nào.- Cô nhìn anh nghi hoặc.
- Là anh tặng em.- Anh thẳng thắn.- Anh không biết em có thích nó không, anh...
- Đưa đây.- Cô đáp gọn.
*10 phút sau*
Cô tô son vội vã, bản thân đã để trễ gần 15 phút. Cô không muốn Sherry phải chờ quá lâu. Aidan đột nhiên chạm vai cô, bất giác cô đánh rơi hộp son, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt anh rồi nhanh chóng định thần, cuối xuống nhặt đồ.
- Lần sau đừng cố doạ tôi như vậy.- Cô nói rồi đi nhanh ra xe.
➖➖➖
- Đón tôi lúc 11:00.
- Anh sẽ gọi cho em khi anh đến.- Aidan cười hiền.
Xe anh vừa đi khuất, Anna quay người định vào cổng thì va phải một người đang khinh đồ.
*Ách*
- Xin...xin lỗi.- Cô loạng choạng.
- Không sao chứ ?- Người đó đưa tay đỡ cô.
- Ơ.
Trước mặt cô là một thanh niên cao ráo, mái tóc đỏ nâu hơi rối và khuôn mặt còn vương chút mồ hôi trên trán. Cậu mặc áo thun, quần jeans đơn giản, tay phải ôm một túi đồ to, cả lưng và ngực áo ướt đẫm, cậu vẫn còn thở hồng hộc. Cách ăn mặc khiến cô khó hiểu, đây là một người đi dự tiệc à ?
- Cậu...
- Tôi phụ gắn đèn và trang trí sân khấu.- Cậu hiểu ý cô.
- À...
- Tôi sẽ thay đồ và ăn mặc tươm tất sau khi hoàn thành nốt dây treo cổng, cô bạn không cần thắc mắc.- Cậu nói một lèo rồi buông tay cô, tiếp tục công việc của mình.
Cô cũng không muốn hỏi gì thêm, bỏ vào trong kiếm Sherry.
➖➖➖
- Vincent, cậu ổn chứ ?- Sophia hỏi.
- Ổn mà, sao vậy ?- Cậu treo xong dây đèn ngoài cổng, nhìn cô.
- Nước, cậu khát mà.
- Cám ơn cậu.- Cậu uống.- Hôm nay cậu xinh thật.
- À...ừ...cám ơn.- Cô thoáng chút bối rối.
- Cậu dùng Chypre Floral à ?
- Cậu biết nó hả ?
- Biết, tớ thích cô gái dùng mùi hương đó.- Vincent nhìn cô ân cần.
Sophia vốn là một cô gái kín đáo, cô thích những trang phục không quá màu mè chỉ cần màu đen bí ẩn cùng đôi giày vừa chân màu cam nhạt buộc dây ngay mắt cá. Mái tóc xanh xoã ra mềm mượt che đi phần nào khuôn mặt xinh đẹp.
Cô thích hương Chypre khoẻ khoắn, lại không quá nồng, chỉ thoang thoảng dễ chịu. Mọi người xung quanh chả ai muốn dính líu tới cô, cô cũng không biết vì sao Vincent lại đặc biệt quan tâm cô, hơn hết còn đem tình cảm của mình biểu lộ hết ra ngoài. Cô vui vì có một người chăm sóc mình, tìm kiếm mình giữa đám đông, nhưng càng không biết nên đáp lại tình cảm của cậu như thế nào là ổn bởi 17 năm qua chưa bao giờ cô mở cửa trái tim, chân thành yêu thương một người nào cả.
- Vincent...tớ...muốn hỏi cậu cái này...nói nhỏ được không?
- Được chứ.- Vincent cúi người sát mặt Sophia.
- Tớ...- Cô nói nhỏ.- Vincent, tớ...
Cô bất ngờ hôn cậu rồi nhanh chóng chạy mất. Vincent đứng ngây ra, rồi bật cười.
➖➖➖
Buổi tiệc chính thức bắt đầu khi Ed đọc diễn văn. Cậu mặc áo tuxedo sang trọng, tóc được vuốt lên lịch lãm, dõng dạc đọc. Dáng người cao, không quá to con của cậu nổi bật trên sân khấu. Gương mặt điển trai sáng sủa và ánh mắt nghiêm túc bất thường khiến không ít cô gái xao lòng. Bella đứng cạnh cậu, cô khoác lên mình bộ đầm màu tím nhạt, trông cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc vàng óng vắt sau mang tai, cô khẽ nghiêng đầu, cười mỉm. Họ là một trong số những cặp đôi sáng giá trong trường.
Sau khi đọc xong diễn văn bắt đầu buổi tiệc, Ed và Bella dính nhau như hình với bóng. Cậu dành cho cô không ít lời khen và cả những lời ngọt ngào mà ai cũng ghen tị nhìn họ.
- Bella, em xinh đẹp thật đấy. Anh tự hào quá đi.- Ed véo má cô.
- Hôm nay anh cũng khiến em rất vui. Mình đi ăn gì đó đi.- Bella nũng nịu.
- Em muốn dùng gì ?
- Thịt bò.- Cô cười.
- Được, vậy anh đi lấy cho em.- Ed đi một quãng rồi lại vòng về chỗ Bella.
- Sao anh quay lại ?
- Không được, em đẹp thế này, để em lại thật sự anh không yên tâm.
- Ed...anh thật biết chọc người ta. Xấu hổ chết mất.- Bella đỏ mặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ