Phòng của cô hiệu trưởng là nơi duy nhất còn nguyên vẹn trong học viện, Sherry ngồi trên băng ghế dài, tựa vào vai Kin đánh một giấc ngủ say sau một ngày mệt mỏi. Ed vẫn túc trực bên cạnh Bella, cô đã ngất gần một giờ đồng hồ. Anna và Gin đứng ngoài hành lang, nhìn vẻ tàn tạ của học viện mà không khỏi đau lòng.
- Chị Anna, không ngờ cũng có lúc học viện trở thành thế này.- Gin cười buồn.
- Ừ.
- Tại sao chị lại tham gia trận đấu này ? Em cứ tưởng cha mẹ chị sẽ không cho phép....
Đôi mày Anna khẽ lay động, cô lại nghĩ đến Aidan, cũng chẳng biết anh bây giờ ra sao.
- Họ cố ngăn cản nhưng...
- Chị sợ không ?- Gin nhìn Anna.
- Sợ.- Cô thở dài.
Gin có chút ngạc nhiên. Anna nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, không khỏi lúng túng.
- Có gì sai à ?
- Em thấy chị lạnh lùng như vậy, không lẽ cũng sợ sao ?
- Dù không biểu thị ra bên ngoài thì chị vẫn là một cô gái mà.- Anna bật cười.
*Cha...cha...*
Bella bỗng bật người dậy, đôi mắt mở to, gương mặt cô vẫn còn vương mệt mỏi, đôi mày nhíu lại đau khổ. Ed nắm lấy tay cô, anh hơi buồn.
- Bella, anh đi lấy nước cho em nhé.
Bella gật đầu.
- Nè, em coi, đến cả môi còn khô khốc như vậy.- Ed vuốt nhẹ gương mặt cô, vén lọn tóc mái sang một bên.
- Mọi người đâu rồi ?- Bella dáo dác nhìn xung quanh.
- Kin với Sherry nghỉ ngơi rồi, còn Anna và Gin thì ở ngoài hành lang hít chút không khí. Bella, trong đây có ngột ngạt lắm không ? Hay anh đưa em ra ngoài nha.
- Không...không cần đâu...em có linh cảm không tốt...- Bella đặt ly nước xuống, hai tay bấu chặt tay Ed, run rẩy.
- Em ổn chứ ?- Ed nhìn cô lo lắng.
- Em...có cảm giác sắp xảy ra một chuyện gì đó...- Bella nhìn cậu, đôi mắt ráo hoảnh lại ánh lên tia sợ hãi.
- Bella, chúng ta sẽ ổn thôi, sẽ an toàn mà.- Ed trấn an cô.
- Không...không...gọi Anna với Gin....bảo họ vào đây đi....Ed, anh có nghe em nói không ?- Bella mất bình tĩnh.
- Anna ! Gin !- Ed la lớn.
Cả hai nhanh chóng chạy vào.
- Bella ?- Anna đỡ lấy cô.
- Anna, cậu có hiểu biết về tâm linh, cậu cảm thấy gì không ?- Ed hỏi.
- Cậu muốn nói gì ?
- Bella, cô ấy một mực nói sẽ có chuyện gì đó xảy ra.- Ed lắc đầu.
Anna im lặng một lúc rồi bất chợt hét lên.
- Gin ! Đánh thức Sherry với Kin dậy !
Gin tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời Anna.
- Tất cả mọi người mau tìm chỗ trốn an toàn.
- Chỗ trốn nào mới được Anna ?- Sherry lớ ngớ.
- Tìm khắp phòng thử xem.
- Tớ nghĩ chúng ta đứng chung lại với nhau vẫn tốt hơn.
Cả nhóm tập trung nơi tủ sách, gần như nín thở chờ chuyện gì sẽ xảy đến.
Ở ngoài trời, giông bão kéo đến, mây đen mù mịt, sấm chớp đì đoàng, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tiếng la hét bắt đầu vang lên khắp mọi nơi trong học viện. Ánh sáng từ bóng đèn lớn trên trần nhà cũng đột ngột tắt lịm, không gian xung quanh cả bọn tối om.
- Động đất sao ?- Ed ôm chặt Bella.
- Tớ sợ ma ! Tại sao lại tối như thế này ! Huhu...- Sherry ôm balo, sợ đến sắp khóc.
- Lại đây Sherry.- Kin giữ chặt cô.
Cả đám tựa sát vào tủ sách. Bên ngoài, một lực mạnh phá chốt cửa, dòng nước đục ngầu tràn vào phòng, lạnh ngắt. Bất ngờ tủ sách nghiêng xuống, do quán tính, Gin, Ed và Bella ngã vào khoảng không hun hút đằng sau, mất dạng.
- Gì đây ?- Kin lùi về đằng sau.
- Họ rơi vào mật đạo rồi.- Anna thở dài.
- Chúng ta làm sao đây ?- Kin hỏi.
Nước càng ngày càng dâng cao, đến gần đầu gối.
- Nếu chúng ta không muốn chết đuối thì nên xuống đó thôi. Đóng mật đạo càng nhanh càng tốt.-Kin nhận thấy được tình hình bấy giờ.
- Ý cậu là nhảy xuống đó hả ?- Sherry nhìn Kin, nuốt nước bọt.
- Chúng ta không còn cách nào khác.- Anna toan nhảy xuống.
- Khoan đã, tớ không đời nào xuống cái hang tối om đó đâu !- Sherry hét lên.
- Nè.- Anna bấu vai Sherry.- Cậu rốt cuộc muốn sống hay muốn chết ?
- Dĩ nhiên là muốn sống rồi.- Sherry run rẩy.
- Được, vậy thì xuống đó.- Anna đẩy mạnh Sherry vào mật đạo, tiếng hét của Sherry cứ nhỏ dần trong bóng tối.
- Cậu xuống trước đi Anna.
Sau khi cả hai khuất dạng, tủ sách nhanh chóng trở lại vị trí của nó, vững chắc, kín đến mức không giọt nước nào lọt qua.
➖➖➖
*Khụ khụ*
- Có ai trong số chúng ta có đèn pin không ?- Ed vừa dứt lời, một ánh sáng loá lên, rọi sáng bốn phía xung quanh.
- Thế cậu nghĩ lửa không đủ sáng à ?- Anna chống nạnh.
- Ừ nhỉ, tớ quên cậu có thể tạo ra lửa.- Ed cười trừ.
- Được rồi, trong mật đạo này có gì nhỉ ?- Anna ngó xung quanh.
- Sách.- Gin đáp gọn.
- Ừ toàn là sách.- Sherry cầm cuốn sách gần đó, giở vài trang.
- Có một bộ bàn ghế gần góc tường bên kia. Nhưng hộc bàn bị khoá rồi.- Bella lắc đầu.
- Chắc chắn phải có chìa khoá xung quanh đây.- Ed lên tiếng.
- Vậy tìm chìa khoá xem.- Kin đi quanh phòng.
- A, thấy rồi.- Sherry reo lên, tay chỉ về hướng một ô cửa nhỏ có rào sắt hình thoi.- Nhưng mà...tớ không với tới.
- Chị, để em.- Gin dùng năng lực tạo ra một dây leo luồn vào kéo chìa khoá ra.
- Phối hợp tốt đấy.- Kin cười.
Cả đám tụ lại chỗ cái bàn, Sherry mở khoá, trong hộc tủ không có bất cứ thứ gì, chỉ trừ bốn dòng chữ nhỏ khắc lên đáy hộc.
"Hiền dịu như ánh trăng.
Tĩnh lặng tựa núi cao.
Tâm can thành biển cả.
Nguy hiểm là cận kề."
- Gì vậy ?- Sherry cau mày.- Thơ à ? Ý nghĩa là gì đây ?
- Quan trọng là làm sao thoát khỏi đây trước đã.- Bella thở dài.
- Khoan, Bella, cậu vừa nói gì ?- Kin nắm cổ tay cô.
- Làm ơn đi, chúng ta đang ở dưới mật động, sâu gần mấy trăm mét so với mặt đất. Cửa động bịt chặt, ngoài kia toàn là nước. Muốn trở lên chắc chắn phải có đường khác.- Bella càu nhàu.
Lời nói của Bella khiến mọi người nhận ra tình cảnh hiện tại.
- Nếu không tìm được cửa ra, chúng ta sẽ chết ngộp.- Kin cắn môi.
- Cửa ra...- Sherry nhìn xung quanh, nhắm mắt lại.- Ở đây có một lối thông ra ngoài, tớ cảm nhận được gió.
- Vậy chỉ có mỗi chỗ này thôi.- Ed chỉ tay vào nơi tìm được chìa khoá.
- Nhỏ như vậy làm sao chui qua lọt.- Gin gãi đầu.
- Tìm xem có chốt khởi động nào không ?- Mọi người bắt đầu nhìn xung quanh.
- Đặt thử chìa khoá lại chỗ cũ xem.- Anna bất ngờ lên tiếng.
Gin dùng sức mạnh đưa chìa khoá về ô cửa nhỏ.
*Cạch*
Bức tường phía dưới ô cửa di chuyển sang một bên, mở ra một hành lang có ánh sáng. Phía cuối hành lang dài đó là một cầu thang bằng gỗ đã cũ.
- Chúng ta đi nhanh thôi.
➖➖➖
Trên mặt đất.
Trận động đất đã ngưng, nhưng nước vẫn không rút được. Mọi người trong trường dường như biến mất không một dấu vết.
- Chúng ta làm sao đây ? Mọi người đâu hết rồi.- Sherry nhìn dáo dác xung quanh.
- Không hẳn đâu.- Gin lắng tai nghe.- Có tiếng khóc.
- Ừ...có người cần giúp đỡ.
Tiếng khóc phát ra từ phía cầu thang. Do trận động đất ban nãy mà lối đi lên bị một mảng tường lớn chắn ngang.
- Có ai trong đó không ?- Kin hỏi.
- G..Giúp...giúp tớ với...huhu
- Cậu bình tĩnh, tránh xa mảng tường nhé.- Kin dùng trường lực xê dịch vật nặng đó, tạo một lối nhỏ đủ cho người bị kẹt chui ra. Từ phía sau mảng tường, một cô gái với mái tóc tím nhạt, khuôn mặt xinh xắn bị lấm lem bùn đất bước ra. Cô nhỏ con, trông lại rất yếu ớt. Đôi mắt ướt đẫm. Cô không ngừng khóc.
- Cậu đừng khóc nữa.- Không hiểu sao Sherry thấy cô gái trước mặt có chút gì đó giống mình, liền bước lại an ủi.
- Là tớ vô dụng...không cứu được bạn tớ...- Cô gái đó sụt sùi.
- Mọi chuyện đã qua rồi, cậu đã cố gắng hết sức rồi mà.- Sherry tiếp tục trấn an.
- Cậu tên gì ?- Bella thân thiện hỏi.
- Tớ tên là Alice.
Mọi người giới thiệu nhau xong, trời lại đổ mưa lớn. Mây đen lại kéo đến, gió nổi lên, trời gầm gừ như có bão.
- Chúng ta kiếm nơi nào khô ráo nghỉ ngơi chút đi.- Ed lên tiếng.
- Ừ, nhất trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1
FantasyHọ, bốn con người, bốn số phận khác nhau vô tình bị đẩy vào vòng xoáy quyền lực. Một Ed sôi nổi. Một Anna lạnh lùng. Một Sherry đáng yêu. Một Kin năng động. Họ buộc phải dùng sức mạnh để bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Trận đấu sống còn gi...