- Anh Kin ! Anh ở đâu vậy ?
Tỉnh dậy từ sau cú lăn dài theo sườn thung lũng, cả người Gin ê ẩm, ngó xung quanh chỉ toàn đồng cỏ mênh mông không có lấy một bóng người.
Một ngọn gió lướt ngang cơ thể cậu, làm lay động dải cỏ xanh mọc khắp sườn đồi. Cậu có cảm giác bất an, đưa mắt về phía trước, co giò chạy đến.
------------------------------------
- Tại sao cô lại làm vậy Sarah ?- Sarah đứng dậy sau cú đánh mạnh của Kin. Cô trông có hơi loạng choạng, tay ôm lấy bụng, một vài giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Kin thủ thế. Cậu không cố ý đánh cô. Đơn thuần chỉ là muốn tự vệ, nhưng cậu ý thức được tầm quan trọng của trận chiến này, nếu cậu không thể đánh thắng cô, cậu sẽ vĩnh viễn biến mất.
- Cậu hỏi tôi tại sao à ?- Sarah nhếch môi.
- Cô đừng có đánh trống lảng ! Vốn dĩ ngay từ đầu chúng tôi không hề muốn chiếm đoạt viên đá ! Việc chúng tôi quan tâm chính là làm sao cứu được cô hiệu trưởng ! Tại sao cô một mực muốn làm hại chúng tôi ?- Cậu hét lớn.
Người con gái đứng trước mặt Kin dường như không hề có thiện chí. Cô chẳng buồn đáp lại lời của cậu. Mái tóc cam buông dài, hơi rối vì bị gió hất tung, che đi một phần gương mặt cô. Phía sau đó chính là ánh mắt giận dữ của một con thú hoang bị bỏ đói suốt mấy ngày liền. Cô muốn lao vào cắn xé cậu như gặm một miếng thịt ngon ở ngay trước mặt.
- Sarah...nếu cô có thể đồng ý từ bỏ việc đánh cắp viên đá, cùng tôi cứu cô hiệu trưởng thì mọi việc xem như xí xoá...có được không ?- Kin cố gắng thuyết phục cô.
- Hahaha...- Giọng cười lanh lảnh có chút ma mị cất lên. Sarah không tin được trên đời này lại tồn tại một kẻ ngu ngốc đến như vậy.- Muốn dùng sự chân thành thuyết phục tôi theo cậu ? Cậu từ bỏ ý định đó đi !- Nói đến đây cô đột ngột di chuyển, ẩn thân mình vào màn sương trắng đục.
- Sarah ! Tại sao lại cố chấp như vậy !?- Kin thét lên. Cậu cảm thấy bất lực. Bản thân quên mất phải phòng thủ.
Thình lình những lưỡi dao sắt cứ liên tục bay ra, bao vây, xuất hiện từ mọi hướng, liên tục cứa vào người cậu, đau không tả xiết. Vì bất ngờ nên Kin không có sự chuẩn bị trước, cậu bị mấy mũi dao thay nhau rạch nát cơ thể mà không thể phản kháng. Chẳng mấy chốc cơ thể cậu nhuốm đầy máu, cả người loạng choạng, đứng cũng không vững. Sarah từ phía sau tấn công. Lưỡi kiếm màu nâu đâm thẳng vào lưng cậu một đường ngọt xớt. Đồng tử Kin thu lại, cơn đau kéo đến làm mi mắt cậu nặng trĩu, cơ thể dường như tê liệt, nhưng trước khi cơn đau dịu đi, Sarah lại hung hăng dứt kiếm khiến cậu đau càng thêm đau, máu liên tục túa ra, ướt đẫm áo.
- Anh Kinnnnnnn !- Gin hét thất thanh.
Kin ngã xuống trước mắt cậu. Cảnh tượng đầy bạo lực khiến cậu run rẩy. Sarah...tham vọng của cô ta lớn đến như vậy sao ? Bàn tay không ngần ngại nhuốm máu...tất cả chỉ là vì viên đá chết tiệt không rõ hình thù à ?
- Sao cô dám !
Gin nhanh chóng lao đến. - Dart Leaves.
Sarah bị một nùi phi tiêu lá bay loạn xạ bao vây xung quanh. Cô có chút khó chịu. Chỗ Kin đánh ban nãy lại đau nhức khiến cô không thể tập trung. Cô cần nghỉ ngơi, có lẽ chưa cần thiết phải ra tay với Gin. Sarah nhanh chóng phá vòng vây rồi biến mất trong màn sương dày đặc.
-----------------------------------
- Anh Kin !- Gin nhanh chóng chạy đến chỗ Kin. Cả người cậu bất động trên vũng máu hơi đen lại, nếu không xử lý nhanh vết thương e là Kin sẽ mất mạng. - Anh Kin, cố lên, em không để anh cứ thế mà ra đi đâu !- Cậu vực Kin dậy, dùng năng lực truyền tiên khí vào người Kin. Tuy có khả năng chữa trị vết thương nhưng cậu vẫn còn chưa thành thạo huống hồ chi sức mạnh của cậu không nhiều, không đủ sức phục hồi hoàn toàn vết thương.
Sau một lúc vận nội công, Gin thấm mệt, tay cậu bắt đầu run, đầu đau nhức, nhưng miệng vết thương vẫn chưa khép lại, nếu cứ như vậy, cậu chắc chắn bản thân không cầm cự thêm được.
- Sherry ! Chị đang ở đâu vậy !? Em cần chị !- Cậu la lớn.
Tiếng của cậu cứ vang vọng cả một vùng thung lũng rộng lớn.
------------------------------------
Xoảng.
- A...- Sherry nhìn chằm chằm cái ly vỡ dưới chân. Trong một thoáng, cô nhận thấy sự khó chịu, nôn nao trong người. Có điềm gì xấu chăng ? Mấy mảnh vỡ của cái ly dưới chân tung toé, vương vãi khắp nơi. Tay Sherry run rẩy, lạnh ngắt.- Gin ?
Cô không muốn tin vào trực giác của bản thân. Tên đứa em trai cứ liên tục hiện lên, chạy đi chạy lại trong đầu cô.
- Gin...em đừng có chuyện gì nha...- Cô bắt đầu khóc, cô sợ, cô muốn trốn tránh sự thật rằng Gin đã rơi xuống thung lũng, đến giờ vẫn biệt tăm biệt tích, không rõ sống chết ra sao. Nếu Anna ở cạnh cô bây giờ, cậu ấy chắc chắn biết cách an ủi cô, khiến cô bớt đi phần nào cảm giác bất an. Nhưng hiện tại cô lại bị giam bởi kẻ đã thẳng tay đẩy em cô và bạn cô tới chỗ chết. Cô hận kẻ đó đến thấu xương, tức vì không thể cho hắn một cú trời giáng. Sherry thở dài, cô lau hàng nước mắt, bàn tay nắm chặt lại, run rẩy.
- Mình phải thoát khỏi đây ! Chắc chắn phải cứu được Gin !- Cô nói thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1
FantasyHọ, bốn con người, bốn số phận khác nhau vô tình bị đẩy vào vòng xoáy quyền lực. Một Ed sôi nổi. Một Anna lạnh lùng. Một Sherry đáng yêu. Một Kin năng động. Họ buộc phải dùng sức mạnh để bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Trận đấu sống còn gi...