Chap 17 : Thung lũng Ác Mộng

850 38 4
                                    

- Chúng ta bắt đầu tìm Sherry ở đâu đây ?- Ed bắt đầu chóng mặt khi phải đi vòng vòng trong khu rừng thiêng lạnh lẽo.
- Tớ không biết nữa.- Kin gãi đầu.
- Bọn họ cũng là học viên như chúng ta thôi. Tớ nghĩ họ chắc chắn sẽ tìm một hang động nào đó trú ẩn.- Alice nói.
- Ý cậu là cái hang kia đó hả ?- Anna chỉ tay về phía cái hang bằng đá nằm sát vách núi.
Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng gió lọt vào hang ù ù. Trước miệng hang là một bãi đất trống. Gần mép vực là một đống lửa còn đang bốc khói.
- Chúng ta đến trễ rồi.- Anna nhìn đám lửa rồi thở dài.
- Đây là tận cùng của khu rừng phía Đông rồi sao ? Sao họ lại có kiên nhẫn tìm đến nơi này.- Kin ngồi xuống tảng đá gần đó.
- Nhưng vẫn chưa là nơi sâu nhất. Lần này chắc chắn họ sẽ đến đó.- Anna nhanh chóng ra hiệu mọi người cùng rời đi.
➖➖➖
"THUNG LŨNG ÁC MỘNG"
- Thả ra !
- Cô không im miệng một chút được à ?- Sarah lấy tay xoa trán, ra vẻ khó chịu.
- Thả tôi ra !
- A Sherry thân mến. Cô đoán xem đây là đâu ?- Sarah tiến lại gần Sherry.
- Thung Lũng Ác Mộng.
- Tốt ! Thế...cô muốn trong số đám bạn của cô...ai sẽ là người rơi xuống trước ?
- Cô đừng có mơ ! Họ sẽ không mắc lừa cô đâu !
- Đừng nói vậy. Họ sắp đến đây rồi.
- Đến rồi đây !- Bella đứng khoanh tay.
- Mau thả Sherry ra ! Các người muốn viên đá, không liên quan gì đến bọn tôi, sao phải bắt cậu ấy !- Ed hét lớn.
- Đáng lẽ ra chúng tôi chẳng muốn dính líu gì đến các người. Nhưng các người lại một mực muốn cứu Hiệu trưởng, một khi cứu được bà ta sẽ thu hồi viên đá, không phải là phá hỏng mục đích của bọn ta sao ?- Sarah nhếch môi.
- Vậy ra các người muốn để cô Hiệu trưởng mất tích mãi như vậy sao ?- Bella gằng giọng.
- Càng lâu càng tốt !
- Cô mất trí rồi !
- Đừng nói nhiều ! Lũ các người mau chết đi !- Sarah lao về phía Kin, dùng lực đẩy cậu xuống vực.
Trước sự bàng hoàng của mọi người, bóng dáng hai người cứ nhỏ dần rồi khuất hẳn khỏi mép vực.
- Anh Kinnnnnn !!!- Gin là người phản ứng trước tiên. Cậu không khỏi bất ngờ, một phút trước Kin còn đứng cạnh cậu, chỉ cách có mấy giây sau đó đã bị Sarah kéo xuống vực, mọi việc quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay. Gin lao đến mép vực thế nhưng trước khi cậu kịp định hình đã bị một lực mạnh từ phía sau quật ngã.
- Gin ! Gin !- Sherry nhìn em trai ngã xuống vực, miệng hét lên thất thanh, cô ngay lập tức muốn nhảy xuống vực tìm đứa em trai hồ đồ, lại bị Leonard giữ chặt.- Buông ra ! Cậu làm gì vậy !? Tại sao lại đẩy Gin xuống !? Tại sao !?!- Cô lúc này đã bật khóc.
- Sarah cũng đã mở màn rồi. Đến phiên tôi.- Sophia đưa tay ra phía trước, ra hiệu.
Nước dâng lên, nhanh chóng bọc khắp người Bella, chân cô lúc này cũng không còn chạm đất, bản thân không giữ được thăng bằng.
- Thả Bella ra ! Sophia ! Muốn gì cứ đến tìm tôi là được !- Ed cố phá bóng nước, đau đớn nhìn người cậu thương vùng vẫy vì ngạt.
- Muộn rồi.- Sophia nhanh chóng nhảy lên bóng nước, cả hai cùng rơi xuống vực. Ed lao đến nhưng bị Aidan và Anna chặn lại.
- Hai người tránh ra đi !  Bella !
- Ed ! Bình tĩnh đi mà !
- Ed đừng như vậy.
- Buông ra ! Tôi phải cứu em ấy !
- Lao xuống đó rồi cậu sẽ cứu được sao !? Ed ! Xin cậu đấy, bình tĩnh lại đi !- Anna ôm chầm lấy Ed, cố trấn tĩnh cậu.
Ed sau một hồi vùng vẫy cũng ngồi thụp xuống, đau khổ ôm lấy đầu, cậu khóc.
- Sao không để cậu ta nhảy xuống cứu người yêu ? Nhìn thấy người mình yêu biến mất khỏi tay mình chắc đau lòng lắm nhỉ ?- Leonard bật cười.
- Im đi ! Loại người bỉ ổi như cậu biết cái gì gọi là yêu thương ! Đến cả tình cảm của bản thân cũng có thể đem ra chà đạp ! Cậu tự nhìn Sherry đi ! Cô gái mà cậu yêu ở bên cạnh cậu, một chút hạnh phúc cũng không có ! Cậu đem lại cái gì cho cậu ấy hả ?- Anna nghe thấy giọng điệu giễu cợt của Leonard đã chướng tai, càng coi thường thường thái độ bạc bẽo của cậu. Cô hận vì không thể lập tức cho cậu một cái tát trời giáng.
- Anna, cô nên cảm thấy may mắn vì Vincent không có ở đây. Nếu cậu ta ở đây, cô cũng được trải qua cảm giác thả người rơi tự do cùng cậu ta xuống đáy "Thung Lũng Ác Mộng" này rồi.
- Thung Lũng Ác Mộng ?- Anna có một chút khó hiểu.
- Anna... Đây chính là nơi giao đấu ác liệt nhất trong truyền thuyết...Nếu có thể thắng, sức mạnh sẽ được tăng lên, nếu thua cậu sẽ mang một dấu ấn màu đỏ hay được biết đến là loại hình phạt kinh khủng nhất mà chỉ có sức mạnh tối cao mới tháo bỏ được...- Sherry nấc nghẹn. Cô lo cho đứa em trai của mình.
- Sao chứ...- Anna nhìn về phía vực thẳm nơi ba người bạn của cô rơi xuống...Họ sống chết ra sao ?
- Kẻ mạnh là người sẽ trở lại, còn kẻ thua cuộc mãi mãi bị giam cầm dưới đáy thung lũng. Để tôi xem các người sẽ vượt qua chuyện này thế nào.- Leonard siết chặt eo Sherry.- Xin lỗi nhé.- Cậu vung tay điểm huyệt, Sherry lập tức ngất đi, liền bị cậu bế lên, tư thế cao chạy xa bay.
- Sherry !!- Alice hét lên.
- Đứng lại đó ! Các người sao lại nghĩ ra kế sách hèn hạ như vậy ! Dùng Sherry nhử chúng tôi !
- Anna, bây giờ tốt hơn hết là cô nên tránh xa thung lũng phòng khi Vincent bất ngờ tấn công. Tôi không dám chắc rằng lần này cậu ta sẽ nương tay với cô.
- Cậu đứng lại đó !
Leonard phóng đi. *khụ khụ* Ed dường như bị trúng nội thương, cả cơ thể nóng hổi, mồ hôi túa ra không ngớt.
- Anna, đưa Ed về lại cái hang kia đi, trời có vẻ lạnh rồi.- Aidan đỡ Ed, vác cậu lên vai.
Anna chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bỏ đi, cô rảo đều bước, sắc mặt có chút khó chịu. Aidan không lấy làm lạ trước thái độ của cô, anh vốn đã quen với sự lạnh nhạt từ mối quan hệ đeo bám cả hai từ nhỏ. Anh chính là muốn buông tha cho cô, không muốn cô vì anh mà từ bỏ tự do của bản thân nhưng ngặt nỗi...anh lại đem lòng thương cô thật sự. Việc đưa ra quyết định lại càng thêm khó khăn.
Alice đi bên cạnh Aidan. Từ lúc anh tỉnh lại cô mong nhất là nụ cười của anh dành cho cô, rõ ràng cô là người cứu anh nhưng ánh mắt anh chỉ một mực nhìn về phía Anna, không cho cô một cơ hội chăm sóc.
Bốn người cứ thế mà quay lại hang động gần vách đá, tạo lửa rồi tạm trú ở đó. Trời bắt đầu nổi gió, cơn lạnh giá bao phủ cả một vùng đất rộng lớn, rét đến thấu xương.

[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ