Anna nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, không khỏi ngạc nhiên.
- Muốn chết à ? Lẹ đi !- Vincent nhoài người tới, nắm chặt cổ tay cô, dùng sức kéo cô lên.
Sau một lúc, cả hai cũng nằm gọn trên mặt đất. Vincent thở dốc, nằm dài ra bãi cỏ mềm mại, cậu trông rất mệt. Còn Anna thì nhìn chằm chằm ra khoảng không ban nãy suýt chút lấy mạng cô, cô chỉ im lặng, bản thân cũng không biết nên làm gì.
Vincent nhìn cô gái trước mặt, đuôi tóc nâu hạt dẻ vốn suôn dài của cô sớm đã bị gió đánh rối tung, từng mảng tóc bết lại vì mồ hôi. Cô ngồi xoay lưng về phía cậu, dáng vẻ có chút buồn buồn. Cậu không biết là vô ý hay cố tình mà bật người dậy, ngón tay luồn vào chạm mái tóc mềm đó. Anna cảm nhận được cử động của cậu nhanh chóng xoay người, gạt tay cậu ra, ánh mắt chứa đầy hoài nghi.
- Cậu muốn gì ?
- Không có gì.- Vincent vẫn tiếp tục nhìn gương mặt mệt mỏi đó. Một cơn gió thổi tới, dây thun buộc tóc của Anna không còn đủ độ đàn hồi để giữ chặt tóc cô. Tóc cứ thế xổ ra, bay theo làn gió vô duyên. Trong một thoáng, cô thôi nhìn cậu, tay cố gắng giữ lấy mái tóc đáng thương.
- Anna...cô thật sự rất xinh.
Cơn gió ban nãy lặng đi, để lại một khoảng trống trong không gian, xung quanh im lặng đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim người đối diện. Ánh mắt cậu khiến cô có chút xao động.
- Điên à ?- Anna đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên quần.
Vincent nhìn cô, cậu bật cười. Cô đúng là có khí chất của bậc tiểu thư nhà danh gia vọng tộc, đến cách nói chuyện cũng cộc lốc, thần thái lại lạnh lùng. Cậu cũng nhanh chóng bước đến chỗ cô, vươn vai một cái, hành động một cách tự nhiên khiến Anna bực bội.
- Sao cậu lại ở đây ?
- Tôi đi theo mấy người. Vốn dĩ tôi muốn thừa dịp tấn công tên đó nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tranh giành giữa hai đứa con gái.
- Tên đó ?
- Hắn là người cô sẽ cưới trong tương lai phải không ?
- Aidan ?
- Tính hỏi tôi tại sao lại tấn công hắn sao ?
- Đối thủ từ đầu của cậu là tôi.
- Phải. Nhưng nếu tôi tấn công hắn không phải vừa loại bỏ được một "tấm khiên" chắc chắn bọc xung quanh cô, vừa có thể nhử được cô sao ?
Vincent dừng lại nhìn sắc mặt của Anna rồi tiếp.
- Nhưng mà xem ra bây giờ không cần nữa. Hắn và cô gái tóc tím đó không chừng sẽ thành một đôi, cô tự nhiên trở về trạng thái độc lập, không cần tôi phải can thiệp.
Anna nghe đến việc họ trở thành một đôi, đồng tử liền thu lại. Cô không dám tin chỉ trong một phút ngắn ngủi cô gần như đánh mất Aidan.
- Sao vậy ? Chẳng phải bình thường cô luôn cho rằng hắn là cái gai trong mắt, muốn nhổ đi mà không thể sao ? Nay đã có người tiện tay nhổ giúp cô, sao trông cô chẳng có mấy hào hứng vậy ? Hay là...cô thực sự đã yêu hắn rồi.
Anna quay đầu nhìn Vincent. Cậu ta nói đúng, cô yêu anh, rất yêu là đằng khác, nhưng cô không đủ dũng cảm xé bỏ cái vỏ bọc lãnh khốc suốt 2 năm. Từ lần đầu gặp nhau, nụ cười của anh, cách nói chuyện, sự chu đáo và tình cảm chân thành mà anh dành cho cô, cô đều cảm nhận được. Nhưng đối với một cô gái chưa từng mở lòng vì ai như cô, việc bộc lộ cảm xúc thật sự là một việc vô cùng khó. Hay nói đúng hơn cô sợ sau quãng thời gian hạnh phúc, người đó cũng sẽ bỏ rơi cô. Điều đó ám ảnh tâm trí của cô.
- Nếu thực sự yêu thì nói ra đi. Cô càng cứng đầu chỉ càng cố gắng đẩy hắn ra xa cô.- Vincent cho tay vào túi quần. Cậu nhìn Anna. Cô không nhìn cậu. Cô ném ánh nhìn về phía cái cây to, nơi cô bắt gặp họ ôm nhau.
- Tôi không tin anh ấy thay đổi nhanh như vậy. Chuyện này chắc chắn có vấn đề.
- Đúng rồi, đây mới là Anna, đối thủ của tôi.- Cậu cười nhạt.- Đi đi, đi tìm hai người họ đối chất cho rõ. Tôi sẽ đợi để quyết chiến một trận công bằng với cô.
- Dù gì...cũng cám ơn cậu.- Nói rồi cô quay đi.
------------------------------------
- Alice ? Anh ngủ bao lâu rồi ?- Aidan ngồi dậy, vai vẫn còn nhức giống như đã phải giữ nguyên một vị trí trong thời gian dài.
Alice ngồi đối diện anh. Nhỏ trông nhỏ bé, mảnh mai, gương mặt khả ái, xinh xắn, cách cư xử lại rất dịu dàng. Nếu đem so với Anna là một trời một vực. Đôi khi anh cũng mong Anna có thể đối xử với anh giống như cách Alice từng làm.
Alice nhìn anh một hồi rồi tiến đến chỗ anh, nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Anh chỉ mới thiếp đi một lúc thôi.
- Anna, cô ấy đâu rồi ?- Aidan nhìn xung quanh.
- Aidan...- Alice cúi gằm đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt.
Aidan nhìn nhỏ có chút khó hiểu.
- Anh có thể đừng mở miệng ra là nhắc đến Anna được không ?
- Em nói gì vậy ?
- Anna...cô ấy không thích anh, không phải sao ? Rõ ràng là em đối xử với anh không tồi, em đã chờ anh lâu như vậy...Tại sao anh cứ một mực không muốn buông tay cô ấy ?- Alice nhìn anh, mặt đối mặt, nhỏ không muốn giấu tình cảm của mình nữa.
- Anna, cô ấy có thể không tốt, có thể lạnh lùng với tình cảm của anh, nhưng lại là người đủ sức khiến anh thay đổi, khiến anh chín chắn hơn. Cám ơn em đã dành tình cảm cho anh...anh không chấp nhận em được Alice.
Alice cúi đầu, nhỏ bất mãn với câu trả lời của anh. Chân tình ? Không lẽ ngoài Anna, anh suốt đời cũng không yêu thương ai. Nhỏ bất ngờ chồm lên người Aidan, bàn tay nắm chặt lưỡi dao sắc sẫm màu, kề sát cổ anh.
Aidan nhìn hành động của Alice có chút bất ngờ. Cô gái ít phút trước anh còn ngưỡng mộ vì sự dịu dàng hiện giờ đang cố tấn công anh, hơn hết ánh mắt nhỏ tràn đầy sát khí.
- Em làm gì vậy ?
- Em là một người có tính chiếm hữu rất cao. Nếu em không có được anh thì không ai được phép có anh cả !- Alice vung lưỡi dao.
- Aidan !- Anna nhảy xổ đến, ôm chặt lấy Alice. Cả hai lăn mấy vòng dưới sàn đá, cả người ê ẩm, Alice nhanh chóng nhảy sang một bên.
- Lại là cô.
- Alice, nói đi, tôi đã làm gì cô ? Tại sao cô lại hận tôi đến mức phải đẩy tôi xuống vực ?
- Cô không làm gì tôi cả...nhưng cô lại là người yêu của Aidan, vậy nên tôi rất ghét cô !- Alice thét lên, nhỏ muốn bóp chặt cô gái trước mặt bởi vì cô ấy quá hạnh phúc, quá may mắn khi có thể đường đường chính chính ở cạnh người nhỏ yêu.
- Alice !- Một tia lửa phóng trúng tay Alice, con dao màu đen rơi xuống phát ra một tiếng "choang" chướng tai.- Đừng ép tôi ra tay với cô ! Giữa tôi và Aidan, không có chỗ cho người thứ ba chen vào !- Anna không thể chịu nổi thái độ của Alice, cô càng lúc càng thấy bực mình nhỏ.
- Cô...- Alice nhìn Aidan rồi lập tức biến mất sau một làn khói trắng đục.
- Cô ta biết sử dụng trò này sao ? Alice không đơn giản là học viên. Cô ta rốt cuộc là ai ?- Anna cầm con dao đen lên, vắt vào vòng da ngang đùi.- Aidan, chúng ta phải báo với mọi người.
- Anna.- Anh bất ngờ cầm tay cô.- Chúng ta còn chưa giải quyết xong chuyện của bản thân mà.
Anna quay lại nhìn anh. Cô đảo mắt, nói đúng hơn là cô cố tránh né tia nhìn từ anh. Giọng cô bắt đầu lắp bắp, chưa bao giờ cô rơi vào tình huống bối rối như thế này. Aidan nhìn dáng vẻ gượng gạo của cô liền bật cười, không ngờ có lúc Anna lại dễ thương như vậy. Đây chính xác là cô gái 2 năm trước khiến anh rung động.
- Em nói xem, câu nói ban nãy của em có ý gì hả ?- Anh cười.
- Đồ xấu xa...rõ ràng là biết rồi...vậy cũng làm bộ hỏi...- Anna nói lí nhí.
- Em nói gì anh không nghe rõ ?- Anh vòng hai tay ra sau lưng, trông có vẻ đang lắng nghe.
Anna cắn môi, gương mặt lúc này đỏ như gấc, cô tiến lại gần anh, độ dài khoảng cách giữa hai người tỉ lệ nghịch với số lần đập của trái tim cô, càng đến gần anh, nhịp tim càng lúc càng đập mạnh, cô mơ hồ nhận thấy lồng ngực như muốn nổ tung, tiếng "thình thịch" cứ văng vẳng bên tai. Thật khó chịu.
- Đồ ngốc ! Đồ đầu heo ! Chỉ giỏi bắt nạt người ta !- Mỗi lần cô nói cô đều đánh vào ngực anh.
Aidan nắm chặt tay cô, bất ngờ đẩy cô sát vào cửa hang, tay anh chống lên vách tường đá đằng sau.
- Anh muốn nghe điều mà em luôn giấu trong lòng ? Annie ?
- Em...em th...thích anh.
- Annie...em thật quá đáng. Anh đã chờ câu nói này từ em rất lâu.- Aidan vuốt một lọn tóc phủ trước mặt cô.- Anh thích em. Từ lần đầu tiên gặp em, anh chẳng thể đẩy em ra khỏi tâm trí mình. Dù có làm mọi cách Aidan này cũng không quên được em.- Aidan cúi đầu, đưa mặt anh kề gần sát mặt Anna, cô đơ người vài giây rồi như có phản xạ, cô dùng tay chắn ngang ngực anh, không cho anh tiến đến quá gần.
- Đáng ghét. Anh đã hỏi ý kiến của em chưa ?
- Sao nào ? Anh chính là thích hôn em ?- Aidan dùng sức áp chế cô, khiến sức chống cự của cô giảm hẳn chín mươi lăm phần trăm.
- Lần này...chỉ lần này thôi đó...- Cô nhỏ giọng.
- Anh biết rồi.- Anh nâng cằm cô lên.- Em không được hối hận đâu đó.
------------------------------------
Ngay khi Anna ý thức được bờ môi anh đã dứt khỏi cánh môi cô, cô dường cảm thấy có gì đó khác thường trong tim mình.
- Anna...em...- Aidan tròn mắt.
Một vầng sáng màu đỏ hồng hiện lên bên ngực trái, có thứ gì đó đang cố thoát khỏi cơ thể cô, một vật trong suốt bao bọc bởi ánh sáng tinh khiết, chói loà. Viên đá xinh đẹp nằm gọn trong lòng bàn tay cô, toả sắc đỏ rực rỡ, sắc đỏ của sự mạnh mẽ, của sự tự tin và tình yêu chân thành.
- Đây....đây là...- Cô nâng viên đá trên tay, không khỏi ngạc nhiên. Một giọng nói trầm ấm như vang vọng trong không gian.
"Anna...đây chính là phần thưởng mà cô dành cho em. Em đã rất dũng cảm nói ra tình cảm của bản thân, gạt bỏ vỏ bọc cứng ngắc lúc trước. Em hoàn toàn xứng đáng sở hữu Hồng Thạch, viên đá của Sự chân thành. Cô hy vọng em sẽ biết cách dùng nó để bảo vệ những người quan trọng của em."
- Cô Marina ? Viên đá của Sự chân thành ?
- Anna, em giỏi lắm.- Aidan ôm chặt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1
FantasyHọ, bốn con người, bốn số phận khác nhau vô tình bị đẩy vào vòng xoáy quyền lực. Một Ed sôi nổi. Một Anna lạnh lùng. Một Sherry đáng yêu. Một Kin năng động. Họ buộc phải dùng sức mạnh để bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Trận đấu sống còn gi...