Chap 12 : Vị Thần Ngủ Quên

1.3K 49 4
                                    

- Mọi người đâu rồi !- Sherry hét lớn, cô hy vọng là tìm đúng đường trở về chỗ cắm trại ban đầu.
- Sherry, nhìn kìa.- Alice kéo tay Sherry, chỉ vào vệt máu dài dưới đất.- Có khi nào Leonard tính phục kích chúng ta không ?
- Tớ nghĩ không đâu, nếu thật muốn phục kích, cậu ta không dễ gì để lại dấu vết.
*Sột soạt*
Tiếng động sau bụi cỏ gần đó thu hút sự chú ý của hai cô gái. Cả hai thủ thế, chân tiếp tục bước lại gần.
Ngay khi có tín hiệu động đậy, Sherry liền la lớn.
- Plati... !
- Sherry ?
- Ủa Kin ? Sao cậu lại...
- Mém nữa cậu giết tớ rồi.- Kin thở phào.
- Alice, chúng ta tìm đúng đường rồi ! Hura !- Sherry ôm chầm lấy Alice.
- Sherry, cậu không định hỏi Kin về vết máu ban nãy à ?
- À đúng rồi, Kin, cậu bị thương sao ?- Sherry chồm tới Kin, xem xét người cậu.
- Đúng là có thương tích nhưng Gin mới là người bị thương nặng, mang hộp sơ cứu qua đây đi.
- Em tớ sao rồi ? Nó đâu ?- Sherry lúc này bắt đầu hối hả.
Gin nằm cách đó không xa, lưng tựa vào tảng đá lớn, trán cậu đổ nhiều mồ hôi. Sherry bôi thuốc, nhanh tay xử lý gọn ghẽ vết thương.
- Gin, em ổn chứ ?
- Ổn rồi, em không sao đâu, mất tí máu ấy mà.- Gin phẩy tay trước mặt.
- Còn xạo sự, không sao mà đổ nhiều mồ hôi thế này đây hả ?- Sherry bỉu môi, quay sang Kin.- Có cần băng vết thương lại không Kin, cậu cũng....
- Không cần đâu, ban nãy Gin trị thương cho tớ, máu không còn chảy nữa mà.- Kin lấy nước, tu ừng ực.
- Haiz, mấy người còn lại không biết có an toàn không...- Gin thở dài.
- Chúng ta ngồi chờ ở đây hay đi kiếm họ ?- Sherry nhìn Kin.
- Họ sẽ tìm được chúng ta nhanh thôi, đây là nơi cắm trại lúc đầu mà.
- Ừ.
-------------------------------------------------
- Annie, vết thương của em sao rồi ?- Aidan trong lòng có chút lo lắng.
- Hơi đau.- Anna chậm rãi ngồi xuống phiến đá gần đó.
- Để anh xem thử.- Aidan khom người xuống, tay chạm cổ chân Anna.
- Khỏi. Không cần đâu. Tôi vẫn ổn.
Aidan nhìn cô gái nhỏ nhắn ngay trước mắt, từng lời nói, từng câu chữ thốt ra từ miệng cô cứ như một nhát dao vô tình, thay nhau rạch nát tim anh. Anh có cố gắng thế nào cũng nghĩ không ra vì sao cô ấy lại nhẫn tâm với anh như vậy. Cô là vợ chưa cưới của anh, cả hôn sự cũng được định đoạt hẳn hoi, tuy nhiên từ lúc anh gặp cô năm 16 tuổi đến tận bây giờ ngay cả một câu ngọt ngào cũng chưa từng được nghe qua. Cô khước từ mọi lời đề nghị từ anh, thẳng thừng, không chút lưu luyến.
- Em...vẫn lạnh lùng với anh như vậy sao ?- Aidan trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi, ngước lên nhìn Anna. Cô không trả lời anh chỉ quay đầu sang hướng khác.
Aidan nhận thấy thái độ dửng dưng của cô, cố ý nâng cổ chân cô đặt lên đùi mà xem xét, mặc cho cô nhíu mày khó chịu. Sau khi xắn nhẹ ống quần ôm, một đường mảnh kéo dài hiện ra, vùng da xung quanh cũng đỏ lên, không hiểu cô đã chịu đựng sự nhức nhối của vết thương này bao lâu rồi. Anh lôi hộp sơ cứu ra, sát trùng vết thương trước khi băng nó lại gọn gàng. Suốt lúc đó, Anna chỉ im lặng, cả một tiếng la đau cũng bị cô nuốt vào bụng, tuyệt nhiên không để lộ ra ngoài.
- Sao anh lại ở đây ?- Anna đột ngột hỏi. Aidan đứng hình trước câu hỏi của cô, không phủ nhận niềm vui trong ánh mắt của mình.
- Anh lo cho em nên sau khi về biệt thự lấy một chút đồ cần thiết liền quay lại, nhưng tìm mãi trong học viện cũng không thấy em. Có một người bảo em cùng các bạn vào trong rừng thiêng nên anh cũng theo đến đây. Anh xin lỗi đã không nói cho em biết trước.- Aidan nói một tràng, vẫn không quên mỉm cười.
- Cám ơn.
- Hả ?- Anh không lầm chứ ? Anna vừa cảm ơn anh ? Anh không tin những điều vừa nghe được, lập tức ngây người ra.- Em...vừa nói gì ?
- Không nghe rõ thì thôi.- Anna đứng dậy, bỏ đi một nước.
- Chờ...chờ đã.- Aidan nhanh chóng dọn dẹp đống đồ xung quanh chạy theo cô.
-------------------------------------------------
Sherry đứng vươn vai sau một lúc chợp mắt. Bầu trời lúc này tối đen như mực, chỉ vài cơn gió nhỏ thổi nhẹ qua chỗ cô. Kin trong lúc cô ngủ say đã dựng một cái lều lớn. Cái lạnh của rừng thiêng bắt đầu trở nên khủng khiếp hơn. Loay hoay được một lúc Kin mới nhóm được lửa, cậu liền đem thịt được ướp sẵn trong hộp ra nướng. Gin ngồi kế đám lửa, huơ tay làm ấm người. Alice rúc vào lều. Thịt vẫn chưa chín, đám lửa tưởng chừng như tắt ngấm vì gió, cứ lập loè.
Một tiếng *soạt* vang lên. Kin dừng việc nướng thịt, bước chậm rãi lại gần bụi cây gần đó.
- Ai đó ?- Kin lên tiếng.
- Là bọn tớ.- Từ trong bóng tối Ed khoác vai Bella bước ra. Cả hai người đều ướt sũng, không khó để nhìn thấy sự run rẩy phía Bella, mặt cô nhợt nhạt, có lẽ vì cảm lạnh. Sherry và Kin đỡ họ ngồi xuống gần đám lửa.
- Sherry, cậu có mang theo quần áo không ?- Kin nhìn Sherry.
- Không có mang.- Sherry lắc đầu.
- Còn Alice, cậu có không ?- Kin lại quay sang Alice. Đáp lại cậu cũng là một cái lắc đầu.- Không ai có mền hay bất cứ cái gì mặc được sao ?
- Tớ có.- Anna từ phía bụi rậm đi ra, tay mở balo lôi ra một bộ đồ cùng một tấm mền trắng.
- Anna !- Sherry ôm chầm lấy cô.- Chúa ơi, may mà cậu không sao, tớ lo muốn chết !
- Cậu mà lo à, cậu lo ngủ thì có.- Anna bỉu môi.
- Ơ hay, chưa gì chế nhạo tớ rồi.- Sherry chống nạnh.
- Hôm nay lạnh đấy, chúng ta lấy thêm củi nhóm lửa đi. Bella, cậu vào lều thay đồ đi để bộ áo ướt đem phơi. Ed, tớ không có áo nam, cậu dùng đỡ tấm mền che lại nha.- Anna nói một tràng.
- Ý ! Anna...- Sherry ngập ngừng.- Còn anh Aidan ?
- Ừ.- Anna hiểu ý Sherry.- Cứ để anh ta dùng lều với tớ.
- Sao anh lại ở đây ?- Sherry nhanh nhảu đến gần Aidan.
- Anh cũng muốn chiến đấu.
- Xì, phải không đó ?- Sherry kéo Aidan dậy, ghé tai anh nói nhỏ.- Anh không phải giả vờ, em biết cả đấy nhé.- Nói rồi Sherry chạy đi giúp Bella.
-------------------------------------------------
7:00 sáng.
- Woa, sáng rồi, thời tiết lạnh thật đấy !- Sherry chui ra khỏi lều, vươn vai.
- Cậu vẫn ồn ào như vậy.- Alice bất ngờ chạm vai Sherry khiến cô hét toáng lên rồi nhanh chóng bụm miệng cười khẽ.
- Tính khiến mọi người thức giấc hả Alice.- Sherry khểnh mũi.
- Cậu la chứ ai !- Alice mỉm cười.
- Không biết Anna dậy chưa nữa.- Sherry ghé mắt nhìn vào lều Anna, bên trong trống không, có lẽ Anna với Aidan ra ngoài từ sớm.- Họ đi rồi à ?
- Họ ? Không phải Anna ngủ một mình sao ?- Alice ngây người.
- Hôm qua ai bảo cậu cứ tám chuyện với Bella làm chi. Bây giờ không biết gì hết.- Sherry lè lưỡi chọc quê Alice.
- Sherry. Từ đằng xa đã nghe cái tiếng oang oang của cậu rồi.- Anna đi đến gần, cố nén cười.
- Anna, chuyến đi dạo buổi sáng thế nào ? Lãng mạn chứ ?- Sherry chớp mắt lia lịa.
- Lãng mạn cái gì, đi xem xét tình hình xung quanh thôi, nói bừa là nhéo chết cậu đấy.- Anna đưa tay ngay eo Sherry.
- Á đừng, hiểu rồi, hiểu rồi.- Nói rồi Sherry che miệng cười khúc khích.
- Annie, em...ủa Sherry dậy rồi à ?- Aidan ôm đống củi đi đến.
- Annie ?- Sherry quay lại nhìn, Anna mặt đỏ tía tai, chui vào lều để mình Sherry ôm bụng, không nhịn được cười.
- Anh Aidan, mối quan hệ của hai người rốt cuộc tiến triển đến đâu rồi ?
- Bí mật.- Aidan bật cười trước vẻ mặt "nham hiểm" của Sherry.- Em cứ thế này thì ai mà theo em nổi hả Sherry. Đồ láu cá.
- Haha.- Sherry cười nắc nẻ.- À, em giới thiệu với anh, đây là Alice.
- Chào em, anh là Aidan Hayes.
- Em chào anh, em tên Alice Morgan....Rất vui được gặp anh....- Alice cười gượng.
- Ừ, gặp nhau còn nhiều, có gì giúp đỡ nhau nhé.- Aidan vẫn vô tư mà không để ý thái độ của cô gái đối diện.- Thôi anh mang củi vào lều đây.
-------------------------------------------------
Sau khi Aidan đi khuất. Sherry nhận thấy vẻ mặt kì lạ của Alice, liền kéo cô sang một góc khuất.
- Nè, Alice, cậu sao vậy ?
- Không có gì đâu.
- Gì chứ, nhìn mặt cậu, ai dám bảo không có chuyện gì.
- Ừ thì...chuyện này không nên nói ra đâu.
- Chúng ta là bạn bè, có gì phải giấu giếm ?
- Tớ...không nói được...
- Cậu không nói coi như không xem tớ là bạn, đã thế tớ giận cậu luôn.
- Ơ...Sherry...tớ nói...
- Ừ cậu nói đi.
- Cậu còn nhớ tớ nói với cậu về người mà tớ thích không ?
- Tớ nhớ.
- Anh ấy....chính là Aidan...
- Cái gì ???- Sherry hét lớn.
- Suỵt, cậu nhỏ tiếng một chút. Tớ cũng mới biết thôi. Ban nãy nhìn thấy anh Aidan, không sai, anh ấy chính là người trước đây đã giúp đỡ tớ.
- Nhưng anh ấy...là chồng chưa cưới của Anna.
- Thật sao ?- Nét mặt Alice chùn xuống. Hoá ra người cô yêu lại là chồng tương lai của bạn cô. Nên vui hay nên buồn đây ?
- Haiz, lần này căng rồi.
- Anna...có thích Aidan không ?
- Theo tớ thấy thì không.- Sherry nhướng vai.- Ở bên anh ấy, Anna luôn trưng bộ dạng chán nản nên tớ nghĩ cậu ấy không có tình cảm với anh Aidan.
- Cậu chắc chứ ?
- Nhưng mà Alice này. Ngay cả khi họ ghét nhau như kẻ thù đi chăng nữa, họ cũng đã được định đoạt ở bên cạnh nhau. Tốt hơn hết cậu đừng cố xen vào, huống hồ chi....- Sherry ngập ngừng.
- Sao ?
- ...huống hồ chi anh Aidan thật sự đang cố theo đuổi Anna...- Cô thở dài.
- Tớ biết mình không có hy vọng gì...haiz, chắc tớ bỏ cuộc.
- Cậu nên làm vậy, tớ không muốn cậu nhìn họ rồi tự làm mình tổn thương đâu. Mạnh mẽ lên Alice !- Sherry vỗ vai bạn mình rồi kéo cô đến chỗ mọi người.
------------------------------------
- Bella, em có sao không ?- Ed ân cần chăm chút cô, từ khi nghe những lời nói thật lòng của cô, thái độ của cậu có chút khác biệt : không những yêu thương cô hơn mà còn giữ chặt lấy cô, dù một phút cũng không muốn xa rời người con gái đó.
Nhận thấy sự quan tâm nồng nhiệt trong ánh mắt của Ed, Bella thở phào, cô cứ tưởng sẽ mất cậu, vĩnh viễn mất đi chỗ dựa cuối cùng. Cô chính là khâm phục, ngưỡng mộ sự lạc quan của cậu, tuy tính cậu trẻ con nhưng không hề nóng nảy, cộc cằng, một chút kiêu ngạo cũng không có, cô yêu cái vẻ thân thiện của một chàng hoàng tử tiệc tùng và hơn hết là sự che chở mà cậu dành cho cô.
- Em không sao. Anh có bị thương không ?- Bella cười.
- Không. Lần này Sophia nương tay với chúng ta rồi.
- Sophia à ?- Gin đang gặm miếng thịt liền cau mày.
- Ừ, cô ta và anh cùng hệ nước, cả phấn hoa của Bella cũng vô dụng.
- Em với anh Kin bị Sarah làm cho chóng mặt, kết quả là thương tích đầy mình. Xem ra đúng là Sophia không có hứng đấu với hai người.- Gin tiếp tục ăn.
- Nhưng lần sau e là cô ta không nhẹ tay nữa đâu.- Bella thở dài.
- Lúc chúng ta bị tách riêng lẻ. Sherry, cậu đi với ai ?- Ed nhìn Sherry rồi nhìn Anna.- Anna hả ?
- Không không, tớ và Alice bị Leonard rượt chạy muốn té khói.- Sherry phụng phịu.
- Sherry, là cậu tự thân vận động, báo hại tớ chạy theo mệt xỉu.- Alice bỉu môi.
- Ại ớ ợ (Tại tớ sợ).- Sherry vừa nhai vừa nói khiến cả đám bật cười.- Nếu là Anna đi cùng tớ cũng chẳng chạy vòng vòng thế đâu.- Cô đá mắt về phía Anna.- Anna ! Cậu sao lại bỏ tớ ?
- Đi chung với cậu hay đi riêng cũng vậy thôi mà.
- Cậu bị ai tấn công vậy ?- Sherry lúc này mới để ý đến miếng băng trắng gần cổ chân Anna.
- Vincent.
- Ầy, là cái tên lúc nào cũng im im, tháng nào cũng đạt nhất bảng ấy hả ?
- Còn ai trồng khoai đất này.- Anna uống một ngụm nước, đầu không ngừng nhớ lại viễn cảnh cách đây mười mấy tiếng đồng hồ.
- Ồ, tớ nhớ không lầm chỉ có mỗi tớ mang theo hộp sơ cứu thôi.- Sherry liếc mắt nhìn Anna.- Tớ không nghĩ là cậu cũng biết băng vết thương á nha.
- Đừng có chọc tớ đấy.- Anna chỉ tay về phía Sherry, ánh mắt hình viên đạn. Sherry cẫn chưa ngừng thích thú với việc chọc ghẹo Anna.
- Nãy giờ chưa chào hỏi anh, anh Aidan, em là Kin Young.- Kin quay sang đàn anh ngồi kế bên.
- Em là Gin Lawrence, em trai của chị Sherry.
- Em chào anh, em là Bella Morris, đây là bạn trai của em, Ed Howard.
- À ừ, mấy đứa không cần dùng kính ngữ với anh đâu, cứ thoải mái đi mà. Anh tên Aidan Hayes, là chồng...- Anh liếc mắt nhìn cô, biết mình nói hớ chỉ đành gãi đầu cười trừ.-....à không...là bạn của Anna.
Cả đám cứ thế bu lại gần Aidan, nào là hỏi về việc học sắp tới, nào là về gia cảnh nhà anh, duy chỉ có Anna và Sherry đánh lẻ sang nơi khác.
- Anna yêu dấu.
- Gì nữa cô hai ?- Anna tay cầm chai nước hướng phía trước đi thẳng.
- Cậu...- Sherry ngập ngừng, cô nửa muốn nói cho Anna về tình cảm của Alice với anh Aidan nửa lại không muốn gây thêm xích mích giữa ba người họ. Nhưng một hoạt náo viên như cô không thể giấu một bí mật mãi trong lòng được, cơ thể cứ bức rức khó chịu. Ngay khi cô quyết định nói cho Anna biết thì...
- A !- Anna đang đi bất chợt ngừng lại, khiến cho Sherry đi đằng sau va thẳng vào lưng cô.- Tớ thấy rồi !
- Gì, gì hả ? Cậu thấy gì ?
- Thần Rừng !
- Đâu ? Đâu nào ?
- Cái cây to đằng kia kìa !- Anna chỉ tay về phía khoảng trống phía trước, nơi một cây cổ thụ to lớn chễm chệ đứng.
- Ầy, sao cậu biết được đó là Thần Rừng ? Trông cái cây đó đã khô cằn lắm rồi.- Sherry phẩy tay trước mặt.
- Này ! Sáng nay tớ đi xem xét xung quanh, đi qua chỗ này hai ba lần. Tất cả các cây cỏ trong rừng đều mọc san sát nhau duy chỉ có mỗi cái cây đó là đứng riêng lẻ. Hơn hết cả rễ của nó cũng bao phủ cả một vùng rộng lớn, chỉ có điều...
- Sao nào ?
- Trông nó thiếu sức sống quá. Sherry, cậu kêu mọi người sang đây đi, có thể họ sẽ biết cách gọi Thần Rừng.
- Ờ, đợi chút.- Sherry nhanh nhảu chạy đi.
------------------------------------
Một lúc sau.
- Đây đúng là vị thần chúng ta cần tìm.- Ed đi xung quanh rồi ra một quyết định chắc nịch.
- Quan trọng làm sao kêu gọi được ông ta.- Gin thở dài.
Kin trầm tư một lúc lâu thì lên tiếng.
- Anna, cậu cho tớ chai nước được không ?
- À, nè.
Kin đón lấy chai nước rồi tưới lên rễ cây.
- Cậu làm gì vậy ? Chúng ta không có dư nước đâu !- Bella nhìn thấy hành động của Kin liền giật lấy chai nước.
- Bella, chắc chắn Kin phải có lý do mới làm vậy.- Ed lấy chai nước từ tay cô trả lại cho Kin.
- Tớ nghĩ rằng lâu rồi mấy cái rễ này không được uống nước.- Kin tưới nốt phần nước còn lại rồi bỏ chai vào balo.- Vì vậy cách nhanh nhất để gọi ông ta là tưới nước.
Cả đám yên lặng một lúc, xung quanh không có động tĩnh gì.
- Này, có đúng là cái cây này là vị thần đó không ?- Sherry ái ngại.
Chẳng ai trả lời cô.
- Nếu thật sự là ông ta thì bây giờ đáng ra phải xuất hiện rồi chớ.- Alice chống hông.- Tớ nghĩ chúng ta nên đi khỏi đây thôi.
- Tớ cũng nghĩ vậy đấy.- Bella ngao ngán. Ed nhanh chóng đi theo cô cùng Alice.
Lũ trẻ bây giờ thật chẳng có kiên nhẫn.

[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ