Chap 18 : Người Quan Trọng

833 39 4
                                    

Ào !
*khục khục* Bella hớp từng ngụm khí một cách khó khăn, nếu bị nhốt lâu hơn chắc phổi của cô không chịu nỗi sức ép khủng khiếp trong bóng nước. Cô không nghĩ người Sophia tấn công lại là cô. Nếu xem xét kỹ, rõ ràng từ lúc trận chiến bắt đầu cô vẫn chưa chạm trán ai, chưa thật sự đấu với ai nghiêm túc, chỉ toàn được Ed bảo bọc. Lần này xem ra cô phải tự bảo vệ mình rồi.
Sophia bước đến trước mặt Bella, vẻ mặt điềm đạm khác hẳn với sự lo lắng của cô. Trông nhỏ chẳng có vẻ gì là muốn thương lượng, Bella loạng choạng đứng dậy, thủ thế.
- Tại sao lại là tôi ?- Bella gằng giọng.
- Ai trước ai sau cũng cần phải biết à ? Sớm muộn gì tên đó cũng xuống đây thôi. Cô chỉ cần cầm cự đến lúc đó là được.
- Cầm cự ?
- Thôi nào. Tôi không có ý định nương tay.
- Ai cần cô nương tay ! Pervasive Pollen !
Trong tích tắc các phân tử phấn hoa tạo thành một bức màn trắng đục bao phủ xung quanh cả hai. Mùi hương từ chúng thu hút các loại côn trùng gần đấy tiến tới gần nơi giao chiến. Một đàn ong kéo đến chặn tứ phía, Sophia rơi vào tình thế muốn lùi cũng không được, muốn tiến cũng không xong.
- Water Cane.- Sophia kéo roi nước từ lòng bàn tay phải ra, nhưng có vẻ như mọi thứ không ổn. Roi nước vừa xuất hiện lại ngay lập tức rơi xuống đất, tan thành nước. Cả người như có điện chạy vào, hoàn toàn tê liệt.
- Haha, sao rồi ? Nhúc nhích không được phải không ? Phấn hoa độc bám vào người cô sẽ khiến mọi hoạt động bị cản trở. Cô thua rồi !- Bella nhìn thấy Sophia đứng yên liền kiêu ngạo lên tiếng. Nhưng khoảnh khắc vinh quang kéo dài chưa lâu thì Bella nhanh chóng bị hàng loạt roi nước quất mạnh vào người, những chỗ bị quất trúng bầm tím, trở nên đau nhức khôn cùng.
Vì Bella mất tập trung, những phân tử phấn hoa bị ảnh hưởng, bắt đầu phân tán. Sophia lại cầm roi nước trên tay, bước lại gần chỗ Bella, một roi khiến cô va người vào thân cây phía sau, thổ huyết.
- Loại con gái mềm yếu như cô chỉ cần một khoảnh khắc chiến thắng đã vội nghênh mặt, đem mọi chuyện quẳng đi đâu mất. Lần này coi như cho cô một bài học. Đừng bao giờ xem thường đối phương !
- Sophia...cô...*khục khục*.- Bella nhìn xuống bàn tay mình, cô vừa ho ra máu.- Sao...sao lại ?
- Cô không hiểu sao ? Bất kể cô có mạnh đến đâu, chỉ cần trúng huyệt đều thổ huyết, kiệt sức mà chết.- Sophia khoanh tay đứng nhìn Bella ho sặc sụa, máu liên tiếp trào ra trong miệng.- Bella cô biết không...tôi thích nhất là nhìn người khác đau đớn.
- Cô...từ bao giờ cô trở nên tàn bạo như vậy...? *khục khục*
- Từ khi nào à ?- Sophia nhìn ra xa.- Từ khi có cái gọi là chân thành tồn tại !- Sophia giận dữ dùng roi nước quất tới tấp vào người Bella mặc tiếng la đau đớn của đối thủ.- Để tôi xem loại con gái được bảo bọc kỹ càng như cô sẽ chịu đựng được đến đâu !
- Cô không phải vì "chân thành" mà hành động như vậy ! Thực chất cả một lời yêu thương cũng chưa từng nói ra với Vincent mà !- Bella đưa tay đỡn đòn, cả người cô đầy vết thương, máu rỉ ra.
Sophia nghe đến tên Vincent thì khựng lại. Bella nói đúng. Trước giờ chỉ toàn Vincent bày rỏ tình cảm với nhỏ, nhỏ mặc nhiên đón nhận mà không hề đáp lại cậu, vậy mà khi cậu gọi tên người con gái khác nhỏ lại ghen lồng lộn, mặc sức tổn thương cậu. Rốt cuộc nhỏ phải làm sao mới khiến cậu quay về ?
- Cô im ngay cho tôi. Cô biết gì về Vincent ? Đừng cố dạy đời tôi !- Sophia tạo ra một con dao từ nước, nhìn tuy không sắc bén, nhưng có thể đâm một nhát chí mạng kẻ thù. Nhỏ vung tay.
- Tôi không biết con người cậu ta ! Nhưng không ai không biết tình cảm cậu ta dành cho cô !- Bella hét toáng lên.
- Tất cả là tại con nhỏ Anna đó ! Tại nó kéo Vincent khỏi tôi !- Nhỏ ôm lấy đầu, la lớn.
- Anna với Vincent không có gì cả ! Là tại cô tự suy diễn thôi !
- Im điiiiiiiii !!
*SOẠT*
------------------------------------
- Bellaaaaaaaaa !
Ed bật dậy, mơ hồ nhận ra mọi thứ xung quanh. Cậu vừa mơ thấy ác mộng.
- Ed. Cậu sao vậy ?- Anna lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu.
- Tớ...Bella...Bella cô ấy đang gặp nguy hiểm...tớ phải cứu cô ấy.- Ed trở người.
- Ed à...cậu bình tĩnh chút đi. Tớ biết cậu rất lo cho Bella, nhưng cả người cậu đang sốt, quyết đấu với Sophia nổi không ?- Anna thở dài.
- Tớ mặc kệ ! Tớ phải đi cứu cô ấy !
*RẦM* Một cột sấm kéo dài tựa hồ muốn rạch đôi bầu trời. Những tiếng động lớn, vang dội cả một vùng trời, mây đen kéo đến mịt mù, không khí trở nên ngột ngạt, nóng bức.
- Trời đang trong xanh sao đột ngột chuyển mưa thế này ?- Alice ra cửa hang.- Anna, anh Aidan vẫn còn đi kiếm củi ở ngoài, tớ đi gọi anh ấy.
- Ừ.
Alice kéo áo khoác che đầu, vội vã chạy đi.
- Ed cậu nằm nghỉ xíu đi.- Anna kéo chăn.
- Anna cậu làm ơn để tớ đi giúp Bella được không ?
- Ed...cậu đừng cố chấp nữa mà. Nếu tớ để cậu xuống tìm Bella chẳng phải tớ lại đẩy thêm một người vào chỗ nguy hiểm sao ?
- Cậu thì hiểu gì hả !- Ed thét lên.
Anna tròn mắt nhìn Ed. Cậu lại tiếp tục nói to, tay nắm chặt khuỷu tay Anna, giận run.
- Cậu biết Bella có ý nghĩa thế nào với tớ không ? Cô ấy thật sự rất quan trọng ! Tớ mãi mãi cũng không muốn đánh mất cô ấy đâu ! Nếu cậu không để tớ đi, tớ sẽ ân hận cả đời ! Anna cậu đã bao giờ nghĩ cho những người yêu thương cậu chưa ? Đã bao giờ chưa !?
- Ed...- Anna cúi đầu né tránh ánh mắt của Ed.- Cậu đi đi. Bella đang chờ cậu.
Ed nghe lời nói của Anna liền buông tay cô, nhanh chóng chạy đi, cậu không muốn chậm một phút để rồi phải hối hận.
Trong cái hang rộng lớn chỉ còn duy nhất một mình Anna.
- Ed nói đúng, mình quả thật đã triệt hết đường đi của anh ấy rồi.- Cô cười cay đắng, cô cuối cùng cũng thông suốt về mối quan hệ rối rắm với Aidan. Nghĩ đến đây Anna liền chạy đi tìm anh. Cô chính là muốn nói cho anh biết trái tim băng giá của cô sớm đã tan chảy từ lâu rồi.

[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ