Chương 4 : Thì Ra Em Biết Nói Chuyện

1.1K 72 3
                                    

Becky tựa trong ngực Freen, chậm rãi bình phục hô hấp của mình, nửa ngày không có động tĩnh.

Freen ôm Becky, cũng có chút kinh ngạc.

Lúc đầu cô đợi mấy phút ở bên ngoài sân nhỏ của Becky, thế nhưng không thấy người ra, nên tự mình trở về đường cũ về sảnh tiệc rượu. Trên đường gặp được vài người bạn trên phương diện làm ăn, nói chuyện một trận nên chậm trễ chút thời gian, vừa muốn đi về phía sảnh tiệc rượu, ai ngờ vậy mà đâm phải cô bé này ở chỗ ngoặt.

Còn vừa vặn bị nàng đâm vào lòng.

Tay Freen còn đặt ngang hông nàng, lặng lẽ cảm thụ một chút, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này quá gầy, vòng eo mảnh khảnh như vậy, một tay của mình đã có thể ôm hết, giống như hơi dùng sức liền có thể bẻ gãy vậy.

Lại nhìn tóc dài bị gió thổi tán loạn của nàng, phía trên dính vài cọng cỏ, còn có váy trắng sạch sẽ ban đầu cũng biến thành bụi bẩn.

Lại nhìn chân của nàng, không mang giày.

Thế nhưng dùng chân trần chạy xa như vậy.

Dường như là bị người đuổi theo nên chạy trốn tới nơi này.

Freen âm thầm nhíu mày.

"Em..."

Freen vừa muốn mở miệng hỏi Becky vì sao lại chạy đến đây, đột nhiên có vài đứa nhóc chạy đến từ phía sau, khoảng chừng hai mươi tuổi, trong mắt người cầm đầu ánh lên sự xấu xa, trông cũng không phải người tốt lành gì.

Becky nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, vừa thấy là bọn người Thoma Armstrong đã bị dọa đến bả vai run lên, co lại sau lưng Freen.

Nàng không nói chuyện, nhưng lại nắm quần áo Freen dựa vào sau vai cô, không ngừng lui về phía sau, muốn cố gắng hết sức giấu thân thể đi, không cho bọn hắn trông thấy.

Becky gần như dùng cả cơ thể biểu đạt sự sợ hãi chống chọi của mình với mấy người kia, Freen làm sao không phát hiện ra được.

"Đừng sợ."

Freen quay đầu, dịu dàng trấn an.

"Có tôi ở đây mà, không sao đâu."

Cô trở tay nắm chặt tay Becky, khép bàn tay nhỏ co ro kia vào lòng bàn tay mình.

Lòng bàn tay khô ráo ấm áp, cái chạm khiến Becky kinh sợ trong lòng.

Freen cảm giác thân thể nàng hơi cứng ngắc, chỉ tưởng rằng nàng sợ hãi, không nghĩ đến cái khác, bảo hộ nàng ở sau lưng, híp mắt dò xét đám người Thoma Armstrong.

Thoma Armstrong nghiến răng nghiến lợi trừng Becky trốn sau lưng Freen, lại kiêng kỵ Freen nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Freen lạnh lùng liếc bọn hắn một cái, khóe miệng có ý cười khinh miệt.

"Các cậu là con nhà ai?"

Nàng hỏi đến hững hờ, lời vừa ra khỏi miệng, đám Thoma Armstrong lại rùng mình không ngừng.

Bọn họ đều là nhóc con nhởn nhơ, người lớn nhất là Thoma Armstrong cũng chỉ mười tám tuổi, ỷ vào cha mẹ có chút tiền, ở bên ngoài hoành hành ngang ngược đã quen, nhưng vẫn có chút mắt nhìn, biết người nào có thể gây chuyện, người nào tuyệt đối không thể chọc.

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ