Xung quanh tối đen như mực, không có nước, không có lương thực, cũng chẳng biết bây giờ là lúc nào, mấy giờ rồi. Lúc đầu Becky còn cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, về sau cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, đầu tiên nàng thấy khát nước, khoé môi khô khốc chẳng hề dễ chịu, ngay cả nước bọt còn chẳng có mà nuốt nữa, da môi bắt đầu nứt nẻ rồi bong tróc, không thể đụng vào, chỉ mới vừa đụng vào đã thấy đau.
Vừa khát vừa đói, bụng nàng réo ọc ọc mấy cái như muốn nhắc bộ não nàng cần phải nạp thức ăn vào rồi, vì đói nên dạ dày của nàng tiết ra dịch chua khiến ruột gan nóng bỏng khó chịu, nàng cảm thấy từ ngực xuống khoang bụng đau dữ dội, dù sao thì cảm giác đói cũng không hề dễ chịu.
Lúc đó Albedo Gunnhildr có tới một lần, hắn đến để xem tình hình của Becky, tay còn xách theo một tô mì nước, mùi dầu mỡ nhanh chóng lan khắp căn phòng kín mít, Becky nuốt một ngụm nước miếng theo bản năng.
Becky không rõ rốt cuộc đã bao lâu nàng không nhìn thấy ánh sáng rồi, cũng không nhớ mấy ngày rồi nàng chưa được tắm, nàng mệt mỏi thiếp đi trên nền trát xi măng, tóc nàng rất dài và mượt nhưng giờ đây đã vương không ít bụi bẩn, bết lại dính vào mặt nàng, nhìn giống một người chẳng còn sức sống, không tài nào gượng dậy nổi nữa, gương mặt toàn là mồ hôi và bụi bẩn bám đen lại trên trán, trên gò má, giữa các ngấn cổ còn có ghét, cơ thể nàng toát ra mùi vừa chua vừa hôi, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng như thế, ánh mắt nàng nhìn Albedo Gunnhildr giống như hận không thể cắn chết hắn ta.
Albedo Gunnhildr bưng tô mì nóng hổi ngồi xổm trước mặt Becky, lại còn hỏi nàng có muốn ăn không.
Becky lập tức nhổ một bãi nước bọt về phía hắn.
Mấy hôm rồi chưa rửa mặt đánh răng cho nên bãi nước bọt của Becky có mùi vô cùng khó ngửi khiến cho Albedo Gunnhildr suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Hắn ta nhìn người phụ nữ trước mặt này, thật giống như người hoang dã mấy trăm năm rồi chưa được tắm, vừa thối vừa bẩn, chẳng có nửa điểm giống với bộ dạng yêu tinh nhỏ không vương chút bụi trần lúc trước. Điều này đã ngay lập tức cắt phăng cái ham muốn của Albedo Gunnhildr, nếu như hiện giờ hắn ta có bất kỳ ý nghĩ đê tiện nào với người phụ nữ gớm ghiếc này thì chi bằng hắn ta quay về nhà ôm Irin Malaiwong còn hơn, mặc dù hiện giờ cô ta đang mang thai nhưng hắn ta vẫn có cách chơi với bụng to. Hơn nữa, dù sao so với Becky Armstrong hoang dã cố chấp này thì Irin Malaiwong còn xinh đẹp và sạch sẽ hơn nhiều.
Albedo Gunnhildr ngồi xổm trước mặt Becky, đã mấy lần hắn ta suýt không chịu nổi muốn bỏ chạy, thế nhưng vì muốn tranh luận với con nhóc này, không muốn để nàng có cơ hội coi thường mình nên mới nhẫn nhịn ở lại, hắn ta nhăn mũi đổ nước mỹ xuống dưới nền xi măng, động tác càng lúc càng nhanh khiến mùi mì thơm dậy lên từ nền xi măng chui vào lỗ mũi Becky. Thấy ngón tay nàng khẽ động, Albedo Gunnhildr bèn nhếch môi cười, cố ý gắp một miếng mỳ quơ quơ trước mặt nàng, sau đó bỗng nhiên hắn ta buông đôi đũa đang gắp mì ra, một gắp mì rơi xuống nền xi măng.
Hắn ta cũng thật biết lựa chỗ làm rơi mì, chính là chỗ đầu buộc xích sắt, Becky dùng tay không thể với tới được.
"Muốn ăn à? Muốn ăn thì bò tới mà liếm đi kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]
FanfictionTác Giả : Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể Loại : Hiện Đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, HE