Becky thân thể đơn bạc mềm mại, Freen lần đầu tiên có thể không thẹn với lương tâm mà đem nàng ôm vào trong ngực, không biết tại sao lại cảm giác không chân thực, trong lòng không chắc sợ mình nằm mơ, khi tỉnh mộng người trong ngực liền không còn.
Cô nói không nên lời cảm thụ này từ đâu mà đến, chỉ là ở sâu trong nội tâm có chút cảm giác không nghĩ thấu, đang muốn ổn định lại tâm thần để tìm hiểu thì Becky đang trong ngực cô chuyển động, từ nằm trên cánh tay của cô chuyển thành ghé vào trên ngực, chiếc cằm thon đệm ở phụ cận xương quai xanh của cô, nhấc mắt nhìn cô, ánh mắt kia làm Freen muốn hòa tan, cũng không có thời gian nghĩ cảm xúc không yên kia từ đâu mà tới.
Becky không như Freen có tâm tư phức tạp như vậy, thế giới của nàng rất đơn giản, đối với tình cảm cá nhân chỉ chia làm hai loại, yêu thích hoặc là không thích, phân biệt rất rõ ràng, không tồn tại lập lờ dao động, bây giờ chị Freen biết tất cả mọi chuyện, chẳng những không có đem nàng đẩy ra, ngược lại khoảng cách hai trái tim càng thêm gần.
Sự vui mừng càng trở nên rực rỡ.
Becky rất thích cảm giác thoải mái Freen mang lại, cả một đêm bị Freen ôm vào trong ngực, khóe miệng nâng lên đường cong không có một giây nào hạ xuống, trong mắt long lanh óng ánh, cảm giác yêu thương nhanh chóng xuất hiện, trong mắt cực nóng, tựa như ánh mặt trời không cách nào coi nhẹ, nhìn đến nỗi trái tim Freen cũng bốc lên hơi nóng, toàn thân cũng giống như ngâm mình ở trong suối nước ấm, cô nắm thật chặt người trong lòng, vui sướng ép ở trong lồng ngực, nặng nề phát ra một tiếng than thở thỏa mãn, thoải mái nói không nên lời.
Trên ánh trăng đầu cành, từ song cửa sổ to lớn vung xuống một mảnh ánh sáng ôn hòa, vừa lúc chiếu vào bên mặt Becky, lông mi mượn ánh trăng kéo dài bóng tối, nhẹ nhàng mấp máy, tóc dài nhiễm một tầng ánh trăng, lại thêm mấy phần mông lung, róc rách khuynh xiết chạy xuống tán ở trong ngực Freen, Freen thấy động lòng, câu lấy trong đó một sợi, ở dưới mặt trăng giơ lên.
Ngón tay trắng thuần, tóc dài đen nhánh hòa cùng ánh trăng, bậc thầy cao siêu cũng vẽ không ra sự xinh đẹp này.
Becky cũng học theo, câu lên một chòm tóc của Freen, nhìn chằm chằm trong chốc lát, tựa hồ muốn làm gì đó, lại một mực do dự, không hạ nổi quyết tâm.
Nàng lúc khó xử lông mày tinh tế sẽ xoắn xuýt thành một đoàn, tiện thể làm cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng khổ não theo, miệng cũng xẹp lại như động vật nhỏ, Freen nhìn hết sức thú vị, cũng không cắt ngang, dù bận vẫn ung dung chờ lấy động tác kế tiếp của nàng.
Ban đêm mùa hè không lạnh dù một chút, gió từ trong cửa sổ tiến vào vòng quanh hai người nghịch ngợm chơi đùa một vòng, lại chuồn đi, chỉ còn lại mát lạnh thích ý.
Thời gian im ắng chạy đi, đồng hồ bên trong gian phòng đi lòng vòng, kim đồng hồ xẹt qua 12, chậm rãi rơi vào số 1.
Freen đưa tay chọc cái mũi Becky, miễn cưỡng cười.
"Cú mèo nhỏ, nên đi ngủ rồi."
Giọng nói rất nhẹ, không đành lòng đánh vỡ đêm khuya tĩnh mịch.
"Em không muốn ngủ."
"Em không nỡ ngủ."
Nàng chờ 10 năm mới chờ được đêm nay, có thể không chút kiêng kỵ chiếm được Freen, chỉ hận đêm đẹp quá ngắn, làm sao cam lòng đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]
FanfictionTác Giả : Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể Loại : Hiện Đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, HE