Chương 74 : Vừa Gặp Đã Yêu

819 48 2
                                    

Bởi vì vô tình nghe thấy Irin Malaiwong và Albedo Gunnhildr nói chuyện, cả buổi sáng đầu óc Becky đều có chút không tập trung.

Freen vốn muốn ra mặt giải thích vài câu với nàng, cô suy tính một hồi, thời gian nghỉ ngơi của Becky có hạn, mười mấy phút cũng nói không được gì nên tạm thời từ bỏ quyết định này. Cô âm thầm trở về công ty, không để Becky phát hiện mình đã đến.

Becky đường cũ trở về sân huấn luyện, trên đường đi ngửi thấy hương vị nhàn nhạt của Freen trong không khí, như có như không, mỏng manh rồi lại biến mất, chỉ tưởng là mình quá nhớ Freen nên khứu giác sai lệch.

Mấy ngày nay bắt đầu chuẩn bị cho kỳ duyệt binh.

Còn mười ngày nữa đã phải duyệt binh, những sinh viên mới cao ráo, ngoại hình điều kiện tốt bị tuyển đi tập đội hình trong trường, trong học viện, trong hệ. Càng tới gần kỳ duyệt binh nhiệm vụ huấn luyện càng nặng, Yuki Williams đã kêu trời trách đất mấy ngày nay, mỗi lúc trời tối về ký túc xá đều bảo sớm biết hai học phần này khó cầm như vậy, đánh chết cô cũng không đi. Becky nhìn qua chân của cô, ngón chân trầy trật mọc ra vài bọng nước lớn, có mấy cái đã vỡ, nhìn rất đau.

Fiona không muốn đi nhưng bị Yuki cứng rắn kéo đi, Yuki kêu la thành thế, Fiona ngược lại không nói một lời, không oán giận, không kêu khổ, dù huấn luyện mệt mỏi bao nhiêu cũng có thể mặt không đổi sắc kiên trì, thậm chí ngày đầu tiên Yuki bắt đầu kêu khổ, không biết lúc nào cô đã mua thuốc trong tiệm thuốc đặt trên bàn Yuki.

Yuki thừa dịp cô tắm rửa xong trộm nhìn mới phát hiện chân của cô kỳ thật cũng đã bị thương từ sớm, thậm chí nghiêm trọng hơn bản thân Yuki, có một ngón chân đã bắt đầu xuất hiện tình trạng nổi mủ.

"Bị thương như này cậu cũng có thể nhẫn nhịn không nói? Có biết đau không?"

Yuki đặt Fiona trên ghế, không nói hai lời bắt đầu bôi thuốc cho cô.

Cô nắm chân Fiona trực tiếp đặt trên đùi, hoàn toàn không ghét bỏ. Fiona nhiều lần muốn rút chân về, bảo "Tôi tự làm." lại bị cô cười cợt.

"Nhìn cậu bình thường luôn lạnh mặt, không ngờ rằng da mặt mỏng như thế đấy? Thẹn thùng à?"

Mặt Fiona đỏ lên.

"Cậu mù à? Tôi thẹn thùng chỗ nào?"

"Nói chuyện cũng cà lăm mà còn kêu không ngại?"

Fiona á khẩu không trả lời được.

Lúc mới quen Yuki Williams luôn tức tối cô, cảm thấy người này có tính tình con nhà giàu, không biết tôn trọng ai, nói chuyện khó nghe. Ở chung gần hai mươi ngày mới phát hiện ưu điểm của Fiona Green cũng không ít, rất biết quan tâm người nhưng lại độc miệng -- Đương nhiên những khuyết điểm kia cũng thật khiến người không thoải mái.

Yuki cúi đầu xức thuốc lên chân Fiona, đầu tiên dùng cồn khử trùng kim kỹ càng một lần, sau đó cẩn thận từng li từng tí chọc những bong bóng phồng lên, nặn sạch sẽ chất lỏng bên trong, rồi dùng ngoáy tai bôi một lớp thuốc diệt khuẩn kháng viêm, cuối cùng lấy băng gạc băng kỹ.

Fiona nhìn dáng vẻ nghiêm túc bôi thuốc cho mình của Yuki.

Yuki cúi đầu cho nên Fiona chỉ có thể thấy lông mi của cô, vô cùng xinh đẹp, mỏng nhưng dài, tự nhiên vòng quanh phía trên, có loại cảm giác quyến rũ tinh xảo. Quan sát kỹ mới phát hiện, trên mí mắt cô có một nốt ruồi nhỏ rất nhạt màu, khi lông mi cong lên nốt ruồi nhỏ cũng di chuyển theo.

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ