Chương 96 : ICU

504 28 5
                                    

Đáng tiếc, lời mà Freen muốn nghe còn chưa kịp nói ra thì điện thoại của Becky đã bất ngờ vang lên.

Vòng giao thiệp của Becky rất nhỏ, ngoài Freen ra thì người quen của nàng cũng chỉ có vài cô bạn nữ mà thôi. Có khả năng nhất chính là Yuki Williams, Fiona Green hay Bronya Zaychik.

Freen còn đang vui vẻ, thính giác vô cùng nhạy bén giúp cô nghe được tiếng chuông điện thoại sớm hơn Becky. Cô khẽ cau mày, thầm nghĩ khó khăn lắm mới được nghe vợ nói vài câu không đứng đắn, người nào lại đui mù quấy rối vào lúc này.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến Becky giật nảy mình, nàng chống khuỷu tay phải nhỏm dậy nhưng lại bị Freen ấn vai đè xuống. Cô cười như không cười nói bên tai nàng:

"Becca, em còn chưa dạy tôi nói lời không đứng đắn như thế nào vậy mà đã nghĩ đến việc chuồn mất sao?"

Bởi vì sự trì hoãn của Freen mà điện thoại đã tự động ngắt. Becky thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới chưa quá ba giây tiếng chuông điện thoại lại vang lên trên tủ đầu giường trong góc phòng ngủ.

Liên tục gọi tới hai lần, người ở đầu dây bên kia chắc chắn có việc gấp. Becky sợ bạn thân có chuyện không thể chậm trễ, gấp đến mức đẩy Freen ra, trong tiếng nói lộ vẻ lo âu:

"Chị Freen đừng đùa nữa, để em nhận điện thoại đã."

Freen bất đắc dĩ đành phải nới lỏng cánh tay để Becky chui ra khỏi vòng tay mình, bật dậy xoay người tới cạnh tủ đầu giường. Vừa cầm lấy di động nàng hơi sửng sốt, ngón tay cũng dừng trên màn hình như đang do dự có nên nhận hay không.

Freen ngay lập tức phát hiện vẻ mặt của nàng có vấn đề cũng bật người leo lên giường, thuận miệng hỏi một câu:

"Ai vậy em?"

Cô ôm nàng từ phía sau, cằm đặt trên vai nàng, miễn cưỡng nhìn vào màn hình di động.

"Không biết ạ."

Becky lắc đầu, giơ tay lên cao hơn một chút để Freen có thể nhìn rõ, đầu cũng nghiêng về sau:

"Là số lạ. Chị Freen có biết không?"

Becky có thể cảm nhận được rõ ràng cái cằm đang đặt trên vai mình của Freen bỗng rụt lại, hẳn là cô đang nghiến răng. Nàng nghĩ có lẽ Freen biết dãy số điện thoại này, thấy Freen lại dựa vào vai mình rồi khẽ lắc đầu vui đùa nói:

"Sao tôi lại biết được một dãy số lạ gọi đến chứ? Tôi đâu phải dân chuyên buôn bán đầu số điện thoại."

"Nhưng mà..."

Becky còn muốn nói thêm gì nữa thì Freen đã thuận tay kéo tay nàng lại, cúp máy, ném sang một bên:

"Chắc là điện thoại quấy rối, đừng nghe."

Vừa dứt lời, cô lại ôm Becky nằm xuống giường, cười xấu xa trầm giọng nói, bắt Becky phải dạy mình "nói lời không đứng đắn".

Sao Becky có thể nói được những lời ấy, nàng bị Freen trêu đùa đến mức không ngừng lùi về góc giường, mềm giọng xin tha.

Không mở miệng còn tốt, nàng vừa mở miệng Freen đã không nhịn được liên tục ép nàng lui dần vào góc chết giữa đầu giường và vách tường, dùng cánh tay dài cản lại đường lui của Becky. Vì thế dù Becky có muốn chạy trốn cũng không có nơi nào để chạy. Sau lưng bị ép vào đầu giường khiến cho xương bả vai của nàng hơi đau, nàng dùng chân đá lung tung hướng lên cổ Freen, cố gắng la lớn:

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ