Becky đang giãy giụa, bỗng cảm thấy cả người nhẹ tênh, xiềng xích khiến nàng không thể động đậy phút chốc biến mất, sau đó vòng eo bị một cánh tay có lực ôm lấy không cho phản kháng, Becky còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã nghe thấy Kevin Kaslana hét lên thảm thiết.
Nàng luống cuống, muốn ngẩng đầu lên xem là ai đang ôm mình thì nghe thấy người nọ lên tiếng, giọng nữ mát lạnh mang chút khinh mạn lại đáng tin nói ra những áp bách khiến người ta không thể thở.
Becky sửng sốt.
Nàng như không tin vào tai mình, ngẩng đầu, hai mắt mở to, trong mắt ngoài kinh ngạc còn chứa sự vui sướng khó tin.
Sao chị Freen lại đến đây?
Becky không biết.
Con ngươi đen nhánh của Becky chứa đầy hình ảnh của Freen, ngay lúc này ngoài Freen trong mắt Becky không thể chứa thêm ai.
Chỉ có khi gặp được, Becky mới biết hơn một tháng không gặp chị dày vò mình thế nào, cũng chỉ khi gặp được, Becky mới biết nàng nhớ Freen ra sao, từng khoảng không trong trái tim nàng không ngừng lớn lên nếu không gặp được chị, lòng nàng sẽ nổ tung mất.
Becky bắt lấy cánh tay đang ôm lấy eo mình của Freen, đôi mắt động lòng người hiện lên ánh nước, miệng nàng khẽ mở, muốn nói một câu em xin lỗi với Freen, em xin lỗi vì ngày đó đã nói ra những lời tàn nhẫn kia, cánh môi khẽ mở, chưa kịp lên tiếng, đã bị ánh mắt nghiêng xuống của Freen dọa im bặt.
Cái nhìn cực lạnh, không chút cảm tình khác với ánh mắt trong trí nhớ của Becky.
Bên trong không có sự ấm áp, cả ý cười cũng biến mất không thấy, giống như con ngươi đang kết thành băng khiến người đối diện lạnh đến rùng mình.
Becky không tìm thấy sự dịu dàng của Freen bên trong, Freen này vẫn là Freen nhưng lại khiến người đối diện sợ hãi, Becky thấp thỏm, không khỏi rụt cổ, lại nghe thấy Freen lạnh lùng nói:
"Em động nữa thử xem?"
Becky nghe thấy sống lưng cũng lạnh, quả nhiên không dám động cũng không dám thở mạnh.
Đồng thời trong lòng rất khó chịu, chị Freen không cười với nàng, nàng biết, chị nhất định rất hận nàng.
Là bản thân nàng nên bị vậy. Becky nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, cắn răng nghĩ, là mình xứng đáng, mình đối xử với chị Freen như vậy, sao chị có thể cười với mình?
Freen nhìn thấy nàng nơm nớp lo sợ trốn trong lòng mình, dáng vẻ mềm mại yếu ớt, vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ thầm không phải lúc trước đuổi mình rất kiên cường sao, có lẽ cả đời này nàng cũng chưa từng nói qua lời tàn nhẫn như vậy? Lúc này biết sợ, trốn trong lòng mình lại còn im lặng nhíu mày, mới không gặp nhau hơn một tháng mà đã gầy thành vậy sao? Cánh tay không biết còn tưởng chân gà, vừa gầy vừa nhỏ.
Nghĩ nhiều vậy nhưng Freen không biểu hiện sự đau lòng ra ngoài, chỉ ôm eo nàng không cho nàng động, mặt lạnh nhìn Kevin Kaslana nằm dưới chân bảo vệ của mình, hờ hững nói:
"Đánh."
Bảo vệ của Kevin Kaslana đều bị người của Freen khống chế, chỉ có thể bị bên cô đánh, Freen mang theo nhóm bảo vệ được huấn luyện đến, tránh đánh vào chỗ hiểm, chỉ tập trung ra tay thật mạnh vào chỗ nào không chết người, không đến hai cái Kevin Kaslana ngã trên đất, ôm đầu khóc lóc xin tha:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]
FanfictionTác Giả : Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể Loại : Hiện Đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, HE