Becky nói xong câu "Không sợ chị", căng thẳng đến mặt đỏ tim đập, cuộn tròn đầu gối ngồi ở góc giường, nửa ngày không dám nhìn Freen một cái.
Nàng sợ Freen chê cười nàng.
Nàng đã thật lâu, thật lâu không nói chuyện với người khác, lâu đến chính nàng cũng không nhớ rõ thời gian. Chỉ biết ở hồ nước nhỏ trong sân, hoa sen nở rồi lại tàn, nàng đã hái được rất nhiều đài sen.
Cũng không ai tình nguyện trò chuyện cùng nàng.
Có đôi khi, Becky ngồi bên hồ nước cả ngày, tự lẩm bẩm vài câu với cái bóng của mình trong nước, càng nhiều lúc là yên lặng nhìn bầu trời phản chiếu trên mặt nước, nhìn từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn.
Cho nên Becky biết mình phát âm không lưu loát, nếu không phải bị Freen chọc đến nhẫn tâm, nàng tưởng là thật, sợ Freen hiểu lầm, cũng sẽ không dưới tình thế cấp bách khó khăn mở miệng giải thích.
Becky núp ở góc giường, chờ đợi sự chế giễu hoặc thật hoặc giả của Freen, đợi nửa ngày, trong gian phòng lại hoàn toàn yên tĩnh, một âm thanh Freen cũng không phát ra, thậm chí ngay cả tiếng hô hấp cũng không thể nghe được mấy. Becky suýt chút nữa nghĩ rằng Freen đã đi, hơi hồi hộp trong lòng, vội vàng quay đầu nhìn.
Đúng lúc Freen đang nhìn nàng chăm chú.
Ánh mắt nhu hòa trầm ấm, giống một dòng suối ấm áp.
Becky trông ánh mắt cô, vậy mà nhìn ra một chút đau lòng, mũi Becky thoáng vị chua, tranh thủ thời gian quay mặt qua chỗ khác mới nhịn xuống không để rơi lệ.
Freen nhẹ nhàng, cố gắng hết sức không kinh động Becky, tới gần nàng hơn chút, thấp giọng cười bảo:
"Giọng nói của em rất êm tai."
Becky bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn cô, đôi mắt ngập tràn sự không tin.
"Tôi vốn tưởng rằng... em không biết nói chuyện."
Freen cười, ngồi lại gần một ít.
"Không nghĩ tới em nói chuyện dễ nghe như vậy, về sau nói nhiều hơn mới tốt."
Hốc mắt Becky lập tức ươn ướt, dùng sức kìm nén nước mắt, lắc đầu.
Không dễ nghe, một chút cũng không dễ nghe.
Nàng nghĩ, chị Freen làm sao lại dịu dàng như vậy, rõ ràng đã không nhớ rõ nàng, nhưng lại cứu nàng một lần, đưa nàng trở về, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ còn mỉm cười như thế, nói những lời này để dỗ nàng vui vẻ.
"Em nhất định cho rằng tôi đang gạt em, chọc em vui vẻ, đúng không?"
Becky ngạc nhiên, chị Freen sao giống như có thuật đọc tâm, nhìn thấu hết tâm tư của mình thế?
Freen cười phốc. Nỗi lòng của đứa bé này đều viết lên mặt, làm sao không nhìn ra được?
"Tôi không lừa em, cũng không chọc em vui vẻ, tiếng nói của em thật sự êm tai."
Freen nói, thân thể nghiêng về phía trước, đến trước mặt Becky.
"Nếu tôi lừa em thì phạt tôi biến thành heo con, thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]
FanficTác Giả : Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể Loại : Hiện Đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, HE