Becky nắm cổ tay nâng lên trước mắt mình, nhìn thật lâu, dấu hôn kia giống như sinh ra là để nằm ở đó, xinh đẹp như một bông hoa mận trên tuyết, nàng nhìn đến thật vui vẻ, không phát hiện bản thân đã cười đến hơi nheo mắt lại.
Cô gái xinh đẹp trên mặt nở nụ cười, đôi má có chút ửng hồng, trong mắt ẩm ướt lấp lánh, Freen nhìn càng sâu, quên phản ứng trong hai giây, nắm lấy cánh tay trắng như tuyết đang giơ lên giữa không trung của nàng, kéo người nàng vào trong lòng mình, thành thạo vòng tay qua eo nàng, cúi đầu hôn xuống.
Cô không phải là một người liều lĩnh, lần này lại không cân nhắc, mặc kệ trong bãi đậu xe có camera giám sát, hành vi của mình có thể bị quay lại.
Becky đứng không vững, lùi lại nửa bước, tựa vào cửa xe, hơi thở của Freen bao trùm lấy nàng, lưng nàng cong về sau thành một đường cong mềm mại, từa như sắp gãy, đành phải lấy tay câu quanh cổ Freen, hai tay vừa nhỏ nhắn vừa trắng nõn, mềm mại như ngó sen.
Dưới hầm xe không một bóng người, hô hấp của hai người có chút mất trật tự, may là phía sau có cửa xe, lại có Freen ôm, Becky mới không ngã xuống.
Môi nàng bị Freen hôn có chút sưng lên, đôi mắt trong veo phủ một tầng nước, đỏ hồng căng mọng, gò má cũng càng hồng, hô hấp của Freen còn chưa đều, lơ đãng liếc một cái, lại có chút không kiềm chế được xúc động, âm thầm bấm mạnh vào lòng bàn tay, lúc này mới lui về sau hai bước, giữ một chút khoảng cách, giúp Becky chỉnh lại quần áo và tóc dài rối loạn của nàng.
"Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."
Becky rũ mi:
"Dạ."
Freen nở nụ cười:
"Không có việc gì cũng có thể gọi điện cho tôi."
Becky cắn cắn môi dưới.
"Lỡ như chị bận rộn thì phải làm sao?"
Freen biết Becky sợ nàng gọi đến làm chậm trễ công việc của cô.
Quá hiểu chuyện, Freen nhiều lúc nghĩ, thật sự nên tùy hứng một chút mới tốt, không biết là đứa nhỏ làm ầm ĩ sẽ có kẹo ăn sao?
"Nếu tôi đang bận sẽ không bắt máy, để nó tự động tắt, như vậy Becca sẽ biết, lát nữa gọi lại cho tôi."
Freen mỉm cười đề nghị, cuối cùng hỏi ý kiến của nàng.
"Được không?"
Trong nháy mắt mặt Becky sáng lên, cười vui vẻ gật đầu.
"Được."
Nàng nghĩ quả nhiên là chị Freen, quá thông minh, nghĩ ra được biện pháp vẹn cả đôi đường như vậy, vừa không chậm trễ công việc của cô, còn mình thì bất cứ khi nào nhớ cô cũng có thể gọi cho cô.
Nàng cười đến phát ngốc, Freen nhìn cũng không nhịn được nhếch môi, xoa xoa đỉnh đầu nàng.
"Becca, ở ngoài một mình cẩn thận một chút, phải tự bảo vệ tốt cho mình."
"Không chỉ vì bản thân em, mà còn là vì tôi, biết không?"
"Becca phải nhớ, em sinh bệnh hay bị thương, tôi sẽ đau lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]
FanficTác Giả : Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể Loại : Hiện Đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, HE