Chương 37 : Bị Trêu Chọc

721 38 0
                                    

Đột ngột như vậy, động tác hai người đều bị đình trệ.

Đôi môi nhỏ nhắn như quả anh đào của Becky hé mở, vẻ mặt đờ đẫn, mắt to đơn thuần nhìn Freen nháy một cái.

Các nàng còn duy trì tư thế vừa rồi, Becky vô thức nắm chặt bàn tay.

Freen đối diện với con ngươi to tròn đen láy ngây thơ của nàng, gương mặt đột nhiên đỏ ửng.

Như bị điện giật, hai người đồng thời nhích ra, đưa lưng về phía đối phương, ôm chặt ngực của mình.

Quá nhanh, trái tim nhảy quá nhanh.

Freen sắp không thở nổi.

Mặt cô hơi nóng, trong lòng căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, vừa mừng thầm vừa khẩn trương.

Kia là cực kì hi hữu, lần đầu xảy ra trong cuộc đời, mang lại cảm xúc ngượng ngùng.

Ai có thể ngờ, người sống 30 năm, sống lâu đến mức trở thành bà dì trong miệng người khác lại bị một cô nhóc trêu chọc.

Không phải loại cám dỗ làm Freen ôm nàng hay hôn nàng, mà là thật sự bị nàng trêu chọc.

Cảm giác giống như cái gì?

Giống như trong tiết trời mùa đông nhìn chằm chằm vào nhành cây anh đào, mình nhìn nàng nảy mầm, nụ hoa kết xuất, mở ra cánh hoa rồi nở rộ. Sau đó ánh mặt trời tỏa tia nắng nhẹ, mình khẽ véo lấy đầu cành, xích lại gần đóa hoa đào kia, muốn ngửi hương hoa của nàng, muốn hôn cánh hoa của nàng, kết quả vội vàng không kịp chuẩn bị, hoa đào nhỏ dính lấy giọt sương biến thành hoa đào yêu, nâng cằm của mình, ôm eo mình, trao cho mình nụ hôn vừa vững vàng vừa ướt át...

Kết quả làm nai con trong lòng một bà dì mấy chục tuổi như Freen chạy loạn. Tuy nhiên nai con trong tim đóa đào hoa nhỏ kia còn loạn xạ hơn.

Có nên xin lỗi không? Becky vuốt lồng ngực đập kịch liệt, sợ hãi mà nghĩ.

Thế nhưng xin lỗi xong thì nên nói gì? Thật xin lỗi chị Freen, em không nên sàm sỡ chị?

Lời như này làm sao có thể thốt ra miệng? Becky xoắn xuýt đến nỗi đỉnh đầu bắt đầu bốc lên hơi nóng, hận không thể rút thân thể của mình vào ghế, nàng xấu hổ mà đầu sắp rụt vào cổ, rồi lại chậm rãi lặng lẽ siết chặt năm ngón tay ở chỗ không người nhìn thấy lần nữa.

Tay xinh đẹp mảnh khảnh, đầu ngón tay đỏ như bóp ra máu, thậm chí có hơi run rẩy, nhưng trong trái tim tràn ngập sự căng thẳng và ngượng ngùng có một góc cẩn thận ẩn giấu niềm vui sướng.

Không phải chút xíu vui sướng, mà là mừng như điên, còn có loại cảm giác mãnh liệt lao ra từ trong trái tim trẻ tuổi của nàng, giãy dụa gầm thét, muốn xông mở xiềng xích.

Ai có thể nghĩ tới, bên trong thân thể gầy yếu của Becky vậy mà ẩn giấu một con dã thú, ngay cả bản thân Becky cũng chẳng ngờ. Hay nói cách khác, đến giờ phút này, bởi vì ít thời cơ ngoài ý muốn kia nên con dã thú mới tỉnh giấc.

Freen càng không ngờ được.

Nếu cô thực sự nghĩ theo phương diện kia, dã thú cũng chỉ có hình dạng như một chú mèo con, hung ác giơ móng vuốt, há miệng lộ ra răng nanh, sau đó kêu meo meo, dáng vẻ tức giận nhưng khuôn mặt vô cùng đáng yêu.

Thậm chí ngay cả trợ lý Yha của Freen cũng loáng thoáng chứng kiến hết thảy, cũng trợn mắt há mồm với màn bất thình lình này. Cô không biết nên dùng nét mặt gì để đối diện với người sếp đang ôm ngực hoài xuân kia. Để tránh cho xấu hổ, cô đành phải làm bộ hết sức chuyên chú nhìn Laptop xử lý công việc, nhưng mà trong lòng sớm đã không nhịn cười được.

Ha ha ha. . . Ha ha ha ha ha ha ha ha!

Quá thú vị, Becky Armstrong nhát gan không có có chủ kiến, chỉ có thể phụ thuộc Freen mà sống kia, một cô gái như mèo con vậy mà có thể khiến sếp kinh ngạc thất thố như vậy!

Yha nghĩ, quả nhiên là mình xem thường cô bé này, người con gái có thể làm cho sếp thần hồn điên đảo sao có thể là kẻ tầm thường chứ?

Lớn mật, thật sự là gan to bằng trời.

. . .

Thẳng đến khi xuống máy bay, vẻ mặt Freen vẫn không tự nhiên, đến nỗi khi Fiona Green tính đến chào tạm biệt Becky còn cẩn thận quan tâm một câu:

"Tổng Giám đốc Freen phát sốt ư? Sao sắc mặt lại kém như thế?"

Fiona Green ngồi phía sau Freen, chỗ ngồi rất cao, chuyện giữa Freen và Becky hoàn toàn bị che đậy nên Fiona không thấy.

Nghe cô hỏi như vậy, Yha đứng ở phía sau triệt để không nín được, ôm bụng sắp bật cười. Freen trừng cô một cái, trên mặt đủ mọi màu sắc cực kỳ đẹp đẽ, Becky càng chôn vào cổ đến không thấy đường đi nhưng vẫn là lộ ra cái gáy hồng hồng.

Fiona Green không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà nhìn thấy Freen kinh ngạc tâm tình phiền muộn cả đường lại khá lên, hứng thú bừng bừng nói hẹn gặp lại với Becky, còn bảo mình cũng ở thành phố X một tuần, nàng đừng quên hẹn mình đi chơi.

Becky ngập ngừng đồng ý, cũng tạm biệt cô, đưa mắt nhìn cô đi xa rồi mới rốt cục lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Freen một cái.

Freen cũng đang nhìn nàng.

Lúc đầu Becky muốn nói xin lỗi, kết quả vừa đối mắt với Freen xúc cảm trên tay liền rõ ràng, mặt đỏ lên lần nữa, không mở miệng được.

"Đi thôi."

Rốt cục vẫn là Freen cất lời trước.

Becky đành phải gật gật đầu, ngay cả chữ "Được" cũng không thể nói.

Tư thế đi đường của Freen lộn xộn mà buồn cười, có một đoạn còn vô thức đi cùng tay cùng chân, toàn thân đều cứng nhắc. Cô bước lớn, đi vài bước Becky đã theo không kịp, chạy chậm đuổi sát cô, giữ chặt ống tay áo của cô.

"Đi chậm một chút..."

Becky đỏ mặt nói.

Freen gật đầu, cảm giác cổ của mình cũng bắt đầu cứng nhắc.

Không xong, thật đáng yêu.

Quá đáng yêu.

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ