Chương 47 : Ăn Ngon

787 40 0
                                    

Lớp học bổ túc của Becky kéo dài đến cuối tháng 7 nhưng khi ấy thời tiết bắt đầu nóng bức nên lớp học bổ túc của nàng cũng ngừng, Freen đã giải thích với học viện mỹ thuật đại học thành phố L, chỉ cần chờ tới tháng chín Becky đi nhập học báo danh là được.

Becky có ngộ tính rất cao ở phương diện mỹ thuật, khả năng nhận thức màu sắc cực mạnh. Vào tiết học cuối cùng của lớp học bổ túc, nàng nộp một bức tranh phong cảnh màu nước lớn, lấy cảm hứng từ thác nước ở hẻm núi lớn lần trước, khối màu lớn phủ đầy, núi xanh hai bên thác nước cao chót vót chạm tới mây, sâu sâu cạn cạn, thác nước chảy thẳng, trút xuống núi đá, nước bắn tung tóe, núi xanh mây trắng tương phản rất rõ, nhìn bức tranh kia thôi cũng có thể cảm thấy bọt nước bắn tung tóe trong tranh có thể thấm ướt má bất cứ lúc nào, ngay cả giáo viên xem cũng hô to tuyệt vời, hỏi Becky có muốn để lại bức tranh trong lớp học làm mẫu cho lớp màu nước không.

Bạn học ngồi bên dưới nghe xong, nửa thật nửa giả nói đùa:

"Thầy nghĩ tốt quá rồi, lỡ như tương lai Becky Armstrong trở thành họa sĩ lớn, thầy giữ bức họa này không phải phát tài sao?"

Các học sinh còn lại cười to theo, khiến Becky cười ngượng ngùng.

"Há miệng là tiền ngậm miệng là tiền, không có sự theo đuổi nghệ thuật chút nào!"

Thầy dựng râu trừng mắt.

"Chỉ với trình độ rách nát của cậu, trước tiên hãy suy nghĩ xem mình có thể cố gắng vượt qua kỳ thi nghệ thuật không rồi nói sau!"

Học sinh ngay lập liền ỉu xìu, ngược lại khiến các sinh viên khác trêu chọc nhiều hơn.

Nói đùa thì nói đùa, Becky vẫn đáp ứng thỉnh cầu của thầy giáo, đưa bức tranh kia cho ông, hơn nữa sự khẳng định của thầy đối với nàng cũng khiến nàng sinh ra cảm giác tự hào kiêu ngạo thật lớn trong lòng, từ nhỏ nàng đã bị người khác ghét bỏ, không có tự tin gì, không ai quan tâm nàng có bản lĩnh lợi hại gì không, dù sao người nhà Armstrong đã định ra đã định ra kết cục của nàng, sau này nhất định phải làm lợi thế trao đổi lợi ích của nhà Armstrong, ai quan tâm một con bài có thành tựu gì trong mỹ thuật chứ? Becky rất thích học mỹ thuật, nhất là khi nhận được lời khen ngợi của giáo viên với tư cách là một chuyên gia, nàng nghĩ, mình cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất mình có một khía cạnh làm rất tốt, điều này cũng đã rất tuyệt rồi.

Lớp học cuối cùng kết thúc, như thường lệ là Freen đến đón nàng.

Freen lần đầu tiên đón Becky tan học, ở hành lang gây ra một trận xôn xao không nhỏ, liên tục mấy ngày, các bạn trong lớp đều đoán người đẹp lái xe sang này là ai.

"Không phải là bạn học nào trong lớp chúng ta lặng lẽ được người khác bao nuôi chứ!"

Một người khác hùa theo:

"Nhưng ai may mắn được người đẹp coi trọng thế? Đừng giấu giếm, nói với các bạn cùng lớp đi! Đừng nói người đẹp kia vừa xinh đẹp vừa có tiền, dù là phải cho tiền ngược lại cũng lời khẳm đấy!"

"Thuận tiện trao đổi với anh em trao mấy trải nghiệm tâm đắc, tôi chưa từng qua lại với mấy chị gái vừa có tiền vừa xinh đẹp đó, môi chị gái có phải vô cùng mềm không a ha ha ha ha ha..."

[FreenBecky] Hôn Nhẹ Nhóc Câm Của Tôi [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ